Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàng giả - Hàng nhái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàng giả - Hàng nhái. Hiển thị tất cả bài đăng

4 tháng 5, 2011

Có Bao Nhiêu Sữa Tươi Trong Hộp "Sữa Tươi"?

Sự lập lờ thông tin đi kèm với các chiến dịch quảng cáo truyền thông rầm rộ thời gian qua rằng sữa tươi có rất nhiều chất tốt cho sức khoẻ trẻ em của các nhà sản xuất đã khiến người tiêu dùng có tâm lý tin tưởng, coi đây là mặt hàng tốt hơn cả và là sự lựa chọn hàng đầu trong các sản phẩm sữa nước.
Mô hình quá trình chế biến sữa tươi (nguồn VEF)
Tổng nguồn cung sữa bò tươi trong nước mới đáp ứng khoảng 22% tổng sản lượng sữa nước mà các doanh nghiệp cung ứng ra thị trường nhưng gần như tuyệt đối sản phẩm sữa nước hiện được nhà sản xuất quảng cáo là sữa tươi.

Nhập nhèm tên gọi, lập lờ thông tin khiến người tiêu dùng bình thường khó phân biệt và nhầm lẫn trong lựa chọn đã đành, góp thêm vào đó là việc né tránh công bố tỷ lệ phần trăm các nguyên liệu thành phần của nhà sản xuất khiến ngay cả những người am hiểu trong lĩnh vực tiêu dùng cũng không biết đâu mà lần.

Có quan điểm chỉ tiêu dùng những thực phẩm đã được thẩm định là tốt, bổ, còn những loại ăn ngon miệng mà biết không tốt cho sức khoẻ thì nhất định không dùng, vậy mà chị Thái Mai - phóng viên một tờ báo tại Hà Nội vừa qua cũng phải rút kinh nghiệm vì sự lựa chọn cảm tính của mình.

Chuyện bắt đầu từ vài tuần trước, khi ghé qua một cửa hàng sữa gần nhà, thấy có loại đóng túi nhỏ tiện dụng, bên ngoài ghi là "sữa tiệt trùng có đường" của một hãng tên tuổi trong nước, chị làm luôn vài bịch. Cứ đinh ninh đây là sữa tươi uống liền, ngờ đâu về nhà soi kỹ lại thành phần mới thấy có cả nguyên liệu là sữa bột.

Là người có kiến thức tiêu dùng sản phẩm sữa nên chị tỏ ra khá bức xúc: "Nếu có thành phần là sữa bột thì nhà sản xuất phải ghi nhãn là "sữa hoàn nguyên". Đằng này chỉ ghi là "tiệt trùng" khiến mình có cảm nhận là đang mua sữa tươi. Nếu biết trước thế này đã không mất tiền oan".

Hay bác Trần Thị Nguyên, một người nội trợ 58 tuổi ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa kể, một lần mua sữa ở đại lý lớn trên đường Tôn Đức Thắng, nhân tiện bác thắc mắc với nhân viên bán hàng rằng "không hiểu thế nào là sữa tươi tiệt trùng, sữa thanh trùng hay sữa hoàn nguyên?" thì thật thất vọng khi cô nhân viên trả lời gọn lỏn: "cháu không biết!".

"Người bán sản phẩm cũng còn nói vậy thì người mua biết trông cậy vào đâu?" - bác than vãn.

Tại một buổi toạ đàm về thị trường sữa nước hồi năm ngoái, một đại diện đến từ Hội Bảo vệ Người Tiêu dùng còn đứng lên hỏi thẳng các nhà sản xuất rằng quy định ghi nhãn hàng hoá yêu cầu nhà sản xuất phải ghi rõ tỷ lệ phần trăm của các thành phần trong sản phẩm, tại sao trên một số loại sữa nước, nhà sản xuất lại né tránh việc này, khiến người tiêu dùng không phân biệt được sản phẩm là "sữa tươi" hay "có phần trăm sữa tươi", dẫn đến nhầm lẫn, ngộ nhận?

Câu trả lời ngay sau đó của Giám đốc điều hành một doanh nghiệp sữa lớn ở Việt Nam vin vào thứ nhất, diện tích bao bì trên hộp/túi sữa rất nhỏ, không thể ghi toàn bộ tất cả những gì muốn ghi. Bắt buộc nhà sản xuất chỉ ghi những gì cần thiết nhất, bổ ích nhất, có giá trị nhất và đơn giản nhất (?!); thứ hai thông thường bao bì sản phẩm được nhà sản xuất đặt làm từ nước ngoài trước đó 3-4 tháng, mà nguồn cung nguyên liệu sữa tươi trong nước phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ nên việc ghi rõ tỷ lệ phần trăm thành phần cố định lên sản phẩm là bất khả thi - rõ ràng sự là bao biện, thiếu thuyết phục.

Bà Vũ Thị Bạch Nga - Trưởng ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương trong hội thảo Hiện trạng sữa với người tiêu dùng VN, tổ chức hôm 27/4 tại Hà Nội vẫn liệt kê khá nhiều vấn đề nổi cộm trong sản xuất và kinh doanh sữa trên thị trường.

Bao gồm quảng cáo trong sữa dễ gây nhầm lẫn với lý do bổ sung vi chất, vi lượng vào sữa, làm đội giá sản phẩm nhưng thực chất có các vi chất, vi lượng này hay không, tác dụng như quảng cáo hay không thì ngay cả các cơ quan chức năng cũng bó tay; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh sữa cũng rất đáng lo ngại bởi khi uống rất khó biết sản phẩm có đảm bảo an toàn, vệ sinh hay không. Trong khi khâu sản xuất sữa từ sức khoẻ của con bò, chăn nuôi đến chế biến, phân phối tách rời, thủ công, khó kiểm soát.

Đặc biệt, thành phần ghi trên bao bì sữa tươi còn mập mờ, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho đa số người tiêu dùng. "Nguồn cung sữa tươi trong nước chỉ chiếm khoảng 20% nhu cầu thị trường. Phần lớn trong số này được đưa vào sản xuất sữa tươi. Chỉ có mỗi Công ty Vinamilk có dây chuyền sản xuất từ sữa tươi ra sữa bột nhưng số lượng không đáng kể. Mặc dù vậy sữa tươi vẫn tràn ngập thị trường" - bà Nga nói.

Còn báo cáo quy hoạch sữa của Bộ Công Thương năm 2010 lại chỉ ra, tổng sản lượng sữa bò cả nước từ năm 2008 đến nay hầu như chỉ đáp ứng khoảng 60% tổng sản lượng sữa nước được sản xuất bởi các doanh nghiệp. Đơn cử, năm 2010, tổng sản lượng sữa bò cả nước ước đạt khoảng 276.000 lít nhưng tổng sản lượng sữa nước được sản xuất có thể lên tới 479.000 lít.

Như vậy hiểu một cách máy móc, 203.000 lít sữa nước (chiếm 42%) được sản xuất trong năm 2010 không có nguồn từ sữa bò tươi. Để khoả lấp sự thiếu hụt này, doanh nghiệp tất yếu phải sử dụng một lượng không nhỏ sữa bột khô để làm nguyên liệu chính trong sản xuất sữa nước. Mà theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, sản phẩm sữa nước được chế biến từ việc pha trộn giữa nguyên liệu sữa bột với chất béo và sữa các loại khác thì phải gọi là sữa hoàn nguyên.

Thế nhưng, theo bà Vũ Thị Bạch Nga, trong nhiều lần khảo sát thị trường của mình, bà chưa bắt gặp được một sản phẩm của một nhà sản xuất nào có đề mác là "sữa hoàn nguyên". Ngược lại, lâu nay, từ chủng loại, nhãn mác sản phẩm đến các chiến dịch truyền thông quảng bá, PR, doanh nghiệp đều nhắm vào hai chữ "sữa tươi" để dỗ ngọt người tiêu dùng.

Nhiều chuyên gia phân tích, hiện tượng cố tình ghi nhãn mác mập mờ của một số doanh nghiệp chẳng qua là cách không tự đi làm khó mình. Ví dụ việc ghi thành phần chỉ chung chung là nước, sữa tươi, sữa bột, đường... sẽ dễ dàng và có lợi hơn nhiều việc ghi cụ thể tỷ lệ phần trăm. Bởi 1% với 10% sữa tươi là rất khác nhau.

Hơn nữa, sự lập lờ thông tin đi kèm với các chiến dịch quảng cáo truyền thông rầm rộ thời gian qua rằng sữa tươi có rất nhiều chất tốt cho sức khoẻ trẻ em của các nhà sản xuất đã khiến người tiêu dùng có tâm lý tin tưởng, coi đây là mặt hàng tốt hơn cả và là sự lựa chọn hàng đầu trong các sản phẩm sữa nước.

Theo giới chuyên môn, thực tế chưa hề có nghiên cứu nào khẳng định sữa hoàn nguyên không tốt bằng sữa tươi. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, sữa hoàn nguyên còn có độ đạm, độ béo cao hơn hẳn sữa tươi. Đó cũng là một lý do mà lãnh đạo một doanh nghiệp sữa ở Hà Nội kiến nghị, cần phải xét xét, đánh giá sự tương đồng nhau về mặt cung cấp chất dinh dưỡng giữa sữa tươi tiệt trùng và sữa hoàn nguyên tiệt trùng.

Nhưng khoan bàn đến việc sữa nào tốt hơn, vấn đề cốt yếu hiện nay, người tiêu dùng chỉ mong có được các thông tin, chỉ dẫn rõ ràng, minh bạch, chính xác và đầy đủ để tự họ, bằng nhu cầu và khả năng của mình có thể chọn được những sản phẩm phù hợp.

"Thông tin trong lĩnh vực sữa nước hiện nay rất nhiễu và thiếu. Nhiều nơi cứ hô hào rằng hãy là người tiêu dùng thông minh, khôn ngoan, nhưng thông mình và khôn ngoan ở đâu khi chúng ta không có đủ thông tin? Nếu nhà nước chưa nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, giám sát của mình thì không biết đến bao giờ người tiêu dùng mới hết thiệt thòi và người chăn nuôi mới hết bị ép giá, bị lấy ra làm bình phong để doanh nghiệp đứng lên kinh doanh "sữa tươi" từ nguyên liệu "sữa bột" - bà Lê Thị Phi Vân - Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ NN&PTNT từng chia sẻ.

Tăng trưởng doanh thu trung bình trên thị trường sữa nói chung ở nước ta được đánh giá rất tốt, ở mức 18%/năm. Hiện tại VN có khoảng 60 doanh nghiệp sản xuất sữa (tăng gấp 3 lần so với cách đây 10 năm) với gần 300 nhãn mác, chủng loại khác nhau.

Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sữa nói chung sẽ còn tiếp tục gia tăng khi mức tiêu thụ sữa trung bình trên đầu người ở VN vẫn còn đứng ở mức thấp, hơn 15,3 lít sữa/người/năm, so với mức trung bình của thế giới là 103 lít/người/năm. Hiện mới chỉ có trên 10% người tiêu dùng, chủ yếu ở các đô thị lớn được sử dụng sữa thường xuyên. Vùng sâu xa, nông thôn ít có điều kiện tiếp cận các sản phẩm sữa chủ yếu do giá thành tương đối cao.

(Bà Vũ Thị Bạch Nga)

Tiêu chuẩn Việt Nam

Sữa tươi thanh trùng: Sản phẩm được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu, đã qua quá trình xử lý ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn (ít nhất là 71,7 độ C trong 15 giây) hoặc sử dụng sự kết hợp khác nhau về thời gian và nhiệt độ để nhận được hiệu quả tương đương (TCVN 5860 :2007).

Sữa tươi tiệt trùng: Sản phẩm được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu, có hoặc không bổ sung phụ gia và qua xử lý ở nhiệt độ cao. Để chuẩn hoá nguyên liệu, cho phép bổ sung sữa bột và/hoặc chất béo sữa nhưng không quá 1% tính theo khối lượng của sữa tươi nguyên liệu (TCVN 7028: 2002)

Sữa hoàn nguyên tiệt trùng: Sản phẩm sữa được chế biến bằng cách pha trộn từ nguyên liệu sữa bột và chất béo sữa các loại, nước, có hoặc không bổ sung phụ liệu, qua xử lý nhiệt độ cao (TCVN 7029 : 2002)
Nguồn: VEF

8 tháng 4, 2011

Nước Tương Lại Chứa Độc: Người Tiêu Dùng Lo Lắng

Năm 2007, hàng loạt nhãn hiệu nước tương đã bị Bộ Y tế thu hồi do chứa chất 3-MCPD (chất gây ung thư) quá hàm lượng cho phép. Vừa qua, thông tin nước tương Tàu vị yểu Ðông Cô sản xuất tại ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh chứa hàm lượng 3-MCPD vượt tiêu chuẩn cho phép gấp 200 một lần nữa khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng.

Các sản phẩm nước tương được bày bàn
nhiều trên thị trường, người tiêu dùng nên
lựa chọn những sản phẩm
có nguồn gốc rõ ràng cũng như
có những chỉ số an toàn
Nước tương là một trong những loại gia vị hay được sử dụng trong các bữa ăn gia đình, chính vì vậy, lượng nước tương tiêu thụ trên thị trường mỗi ngày không phải là một con số nhỏ. Việc nước tương Tàu vị yểu Đông Cô chứa hàm lượng chất gây ung thư cao gấp 200 lần cho phép (chứa 200mg/kg trong khi chuẩn cho phép là 1mg/kg) khiến nhiều người tiêu dùng nghi ngại rằng, liệu các sản phẩm nước tương trên thị trường họ đang dùng có chứa 3-MCPD và liệu trên các sản phẩm có ghi "không chứa 3-MCPD" có phải là sự thực nếu trên các sản phẩm này không có dấu chứng nhận của các cơ quan chức năng?

Có mặt tại các cửa hàng và các siêu thị trên địa bàn thành phố, có thể dễ dàng thấy sản phẩm nước tương được bày bán rất nhiều với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, nhãn hiệu. Tuy nhiên, nếu mười người được hỏi thì cũng phải có trên 5 người cho biết, không chỉ riêng nước tương mà đối với hầu hết các sản phẩm khác, họ rất ít khi quay ra mặt sau để xem hạn sử dụng cũng như xem các thành phần, thông số an toàn ghi trên nhãn mác.

Đối với những loại có nhãn mác thì đã vậy, với những sản phẩm nước tương không có nguồn gốc xuất xứ, được những hàng ăn vỉa hè sử dụng thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Từ những đĩa xì dầu để chấm khoai tây rán, để tra lên cơm rang, để ăn với bánh trưng rán.... đều có khả năng chứa hàm lượng cao chất gây ung thư.

Vào năm 2007, khi Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) có quyết định thu hồi hàng loạt sản phẩm nước tương chứa hàm lượng 3-MCPD quá lượng cho phép, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM đã đưa ra kết quả xét nghiệm về hàm lượng chất đạm, chất 3-MCPD có trong nước tương.

Nước tương lại chứa độc: Người tiêu dùng lo lắng

Theo đó, vào năm 2005, 108/137 số mẫu xét nghiệm có hàm lượng 3-MCPD từ (2 - 9,7 mg/kg), trong khi đó hàm lượng 3-MCPD cho phép chỉ là 1mg/kg, gấp từ 2 cho đến hơn 9 lần. Năm 2006, số mẫu chứa 3-MCPD đã giảm, chỉ có 28/135 mẫu có hàm lượng 3-MCPD từ (1,2 - 3,02 mg/kg), vẫn gấp từ 2 đến 3 lần hàm lượng cho phép.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu sử dụng thường xuyên, lâu dài những sản phẩm nước tương này, người sử dụng chúng ta có khả năng bị ung thư cao! Chưa nói đến việc sản phẩm nước tương Đông Cô lại chứa chất 3-MCPD gấp 200 lần hàm lượng cho phép!

Chị Tuyết Lan, nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết: "Việc thu hồi hàng loạt sản phẩm nước tương vào mấy năm trước tôi có biết, còn việc nước tương Đông Cô chứa chất gây ung thư cao tôi chưa biết. Gia đình tôi cũng chưa từng sử dụng loại nước tương này".

Chị Phương Anh, nhà ở Bán đảo Linh Đàm, đang làm việc cho một công ty truyền thông ngạc nhiên khi biết thông tin này, chị cho biết: "Gia đình tôi hay dùng nước tương nhưng chưa bao giờ dùng loại nước tương Đông Cô mà chỉ dùng loại có ghi "không chứa 3-MCPD", cũng chẳng biết thế nào...! Giá cả chưa hết leo thang đã lại chứa độc thế này thì thật làm người tiêu dùng chúng tôi hoang mang quá!".

Khi được hỏi, nhiều người tiêu dùng ngạc nhiên trước thông tin về nước tương Đông Cô chứa độc tố. Đa phần họ đều có một mong muốn rằng, các cơ quan chức năng nên có biện pháp mạnh tay hơn nữa đối với những cơ sở sản xuất thiếu lương tâm này. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng nên thường xuyên kiểm tra, rà soát, và có biện pháp gắn dấu, đóng mác những sản phẩm chất lượng tốt để người tiêu dùng an tâm sử dụng!

Phân biệt nước tương với tàu vị yểu :

- Nước tương thường được chế biến bằng phương pháp ủ mốc lên men: đem ủ đậu nành với mốc giống trong 2-3 ngày sau đó cho lên men trong 6- 8 tháng rồi ép lấy nước.

- Tàu vị yểu (cũng được gọi là nước tương, nước chấm…) được sản xuất theo phương pháp hóa giải hóa học: thủy phân chất protein có trong khô dầu nành bằng axit chlohydric HCL sau đó trung hòa bằng xút NaOH hay soda Na2CO3 rồi dùng phương pháp lọc thô, lắng, lọc tinh để lọc lấy chất nuớc.
Tác giả Hà Anh (Báo An ninh Thủ đô)

14 tháng 3, 2011

“Kỹ Nghệ” Tái Chế Đồ Nhậu

Những món nhâm nhi từ khô nai, trứng cút, chả thẻ, đậu phộng luộc... qua nhiều ngày ế ẩm nổi mốc, ôi thiu được trả ngược về “lò”. Và chỉ qua vài thủ thuật “làm mới”, chúng tiếp tục trở thành mồi ngon cho dân nhậu.

Bánh phồng tôm sống đã quá đát được phơi dưới đất trước khi đem đi chế biến - Ảnh: Minh Mẫn

Các loại thức ăn này được tái chế ở những nơi bẩn thỉu, chật hẹp, làm bằng tay trần, người làm giẫm đạp lên thức ăn - Ảnh: Minh Trung

Đường Rạch Bùng Binh, Q.3, TP.HCM là nơi tập trung khá đông các “lò” chuyên cung cấp sỉ đậu phộng luộc, bánh phồng tôm, trứng cút, chả thẻ... cho người bán hàng rong. Đồng thời các “lò” cũng kiêm luôn vai trò tái chế những thực phẩm này sau một ngày mang đi bán không hết. Nơi đây xuất hiện la liệt chiếu đậu phộng trải bừa bãi khắp lề đường.

Nhiều chiếu phơi đậu phộng, bánh phồng tôm... bị kiến, ruồi nhặng bu kín. Vài phụ nữ phơi bánh lâu lâu nhoài người ra lượm lại những mẩu bánh bị rơi xuống đường. “Họ phơi cho ráo rồi đem bán ngay bây giờ đấy. Bán không hết cứ việc về luộc lại, rửa sạch, đem phơi rồi đi bán tiếp” - một người bán nước vỉa hè ở đây cho biết.

Bất kể ôi, thiu

9g ngày 23-2, chúng tôi đến cơ sở của bà H., chủ một “lò” tái chế đồ nhậu ở đoạn đường trên, để hỏi mua hàng. Tại đây, hàng chục nhân công đang hì hục đóng gói các bịch bánh phồng tôm, trứng cút... Hàng được đặt lẫn với các thùng rác sinh hoạt cạnh nhà vệ sinh. Cơ sở của bà H. rộng chừng 30m2 nhưng vừa là nơi nấu nướng, tái chế thực phẩm đồng thời là chỗ ngủ, nhà vệ sinh.

Dưới nền nhà, nước rửa chén chảy lênh láng, lợn cợn xác bã đậu, vỏ trứng cút... Mùi hôi từ lỗ cống duy nhất phục vụ cho cả cơ sở bốc lên nồng nặc do chứa đủ loại thực phẩm nằm trong hố ga lâu ngày. Một người bưng thúng đậu rải lên các tấm bạt đặt ngay lối đi vào nhà vệ sinh, bên cạnh là các thúng đựng cơm cháy thiu, xương cá đã mốc xanh mốc đỏ.

Bà chủ phân trần rằng đậu phộng, trứng cút, chả... bán trong hai ngày là thiu, bỏ thì lỗ to nên phải nấu lại nhiều lần để bán được lâu, chỉ cần một vài “thủ thuật” đơn giản, các món nhâm nhi này lại thơm ngon, nóng hổi như hàng mới ra lò, có thể bán thêm 3-4 ngày nữa. “Hàng ở đây có đủ, từ đậu phộng luộc, đậu rang, trứng cút, xoài, chả... Các cậu cứ lấy đi bán, còn ế bao nhiêu đem về đây, tui luộc lại cho” - bà chủ bảo đảm.

Cách đó không xa là cơ sở của bà Q. cũng chuyên bán các mặt hàng này. Sân trước của bà phơi hàng ngàn bánh phồng tôm sống, đa số là hàng quá đát, nổi mốc li ti chấm đen. Bên hông của “lò” này là ba can dầu ăn không nhãn mác dùng để chiên bánh phồng tôm. Trong nhà, ba lao động mình trần trùng trục bốc từng cái bánh đã chiên bỏ vào bao. Một phụ nữ vừa làm vừa để hai chân giữa đống bánh phồng tôm còn ướt mỡ. Dọc con hẻm bên hông nhà bà Q., đậu phộng đã luộc được phơi tràn lan, không che đậy nên cũng chung cảnh ruồi bu kiến đậu.

Gần đó, “lò” sản xuất của bà T. dù khá chật hẹp cũng có đến bảy lao động chuyên tái chế trứng cút, đậu phộng, chả thẻ... Khi chúng tôi đến, các lao động này đang tay trần cho trứng cút, đậu phộng luộc vào những túi nhỏ. Những thúng đậu trước khi mang “tắm” được đặt ngay cửa nhà vệ sinh để dễ dàng chùi rửa. Một phụ nữ làm việc ở đây luôn tay xối từng gáo nước lạnh để “tắm” cho các thúng đậu, chả thẻ trôi tuột hết phần mốc trắng. Sau khi “tắm” sạch sẽ, đậu được luộc lại, đem ra phơi.

Bà T. tận tình chỉ chúng tôi cách để bán hàng “tồn kho”: “Đậu đã để 2-3 ngày bán không hết các cậu cứ luộc lại. Trước khi đem bán thì bỏ riêng ra, buộc dây thun ở bao để đánh dấu. Ai mua thì bán chúng trước cho hết hàng ế cái đã”. Còn về cách tái chế trứng cút, bà mách: “Bán không hết thì về nhà mở bao ra cho thoáng. Không phải luộc mà chỉ rang qua cho bốc hết mùi hôi”. Còn chắc ăn nhất là đưa “lò” của bà làm giúp. Hỏi bà đã có trường hợp nào ăn phải đồ thiu của “lò” bà bị trúng thực chưa, bà T. cười xòa: “Gớm! Luộc lại kỹ thế thì ăn vào đâu việc gì, chúng tôi bán hàng cũ vài năm nay rồi mà chưa thấy ai bị sao hết” (!?).

Khô bò hết đát cũng...tái chế

Tại điểm bán khô bò có tên D. chợ Bình Tây, Q.6, các loại khô mực, khô bò được đóng gói và dán thương hiệu D. Nhưng khi chúng tôi hỏi địa chỉ cơ sở sản xuất thì bà chủ cho biết hàng được lấy từ nhiều nguồn trôi nổi khác nhau. Cơ sở của bà chỉ in bao bì và đóng gói cho có “thương hiệu” thôi. “Chứ ngồi bán cả ngày ngoài chợ, thời gian đâu mà làm” - bà nói tỉnh queo. Chúng tôi thử đặt vấn đề cần mua các loại khô đã quá hạn, bà chủ bất ngờ tiết lộ: “Hàng không dùng được nữa tui để cho mối quen bán ngoài chợ trời. Muốn mua, tui chỉ ra ngoài đó lấy, bao nhiêu cũng có. Tha hồ bỏ mối cho các quán nhậu, các quán ăn bán cho học trò”(!).

Không chỉ các quầy trong chợ, ngay các cơ sở chế biến thực phẩm có đăng ký nhãn hiệu cũng vẫn tìm cách qua mặt người tiêu dùng. Chiều 24-2, chúng tôi đến cơ sở sản xuất khô bò H (đường Lạc Long Quân, Q.Tân Bình), bà chủ cơ sở khoe: “Hàng của tôi có đủ, xuất khẩu sang Campuchia, Lào..., giấy tờ đầy đủ cả, đảm bảo vệ sinh”. Thế nhưng cạnh bàn bà ngồi, hai lao động nữ tay không đang bốc từng vụn khô bò đóng gói.

Bà chủ khoe: “Hàng của tui được cơ quan chức năng kiểm tra và cho phép sử dụng trong vòng một năm kể từ ngày sản xuất. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi”. Chúng tôi thắc mắc thì bà ta lý giải: “Người ta cấp vậy để cho mình dễ bán chứ làm gì có chuyện mấy sản phẩm kiểu này dùng trong vòng một năm mà không hư”. Bà đưa chúng tôi xem hàng mẫu ghi rõ ngày sản xuất là 30-1-2011. Khi chúng tôi phát hiện một gói khô bò loại 35 gram nổi mốc trắng, bà ấp úng: “Mấy đứa đóng gói nó nhầm đấy. Mới làm hai ngày trước mà. Còn mấy gói đó không phải mốc đâu, thịt trắng (?) cán ra nó có màu bạc bạc thế đó”. Nói xong bà sai người đem thay bao bì khác và chỉ rõ: “Ghi là ngày 20-2-2011 nghe”. Khi người này cho biết “con số 2 trong bộ số máy in bao bì bị mòn rồi” thì bà quát: “Vậy thì in ngày 19 cho tiện”.

Trong bảng báo giá mà nhân viên kế toán đưa cho chúng tôi có ghi rõ dòng chữ: “Hàng mốc bao đổi trước sáu tháng kể từ ngày sản xuất”. Bà chủ giải thích: “Nếu mua hàng thì tui phải giao kèo với các cậu. Bao ghi sử dụng trong vòng một năm nhưng không có lấy cái đó mà bắt đền tui. Hàng các cậu mua trong vòng sáu tháng kể từ ngày sản xuất, nếu bán không hết thì đem lại đây tui giao cho hàng mới”. Rồi bà này tiết lộ: “Hàng hư của các cậu, tui sẽ bảo mấy đứa rán lại, bán rẻ cho mấy người bán bánh tráng trộn, bán hàng rong ở các trường học trong TP là học sinh tiêu thụ sạch. Chứ bỏ đi phí lắm”.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp (giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng):

Nguy cơ ngộ độc rất cao

Đối với các loại thực phẩm đã chế biến, nấu chín, người tiêu dùng chỉ nên ăn trong ngày, không để qua hôm sau hoặc chỉ sử dụng trong thời hạn còn hiệu lực được ghi trên bao bì sản phẩm. Đối với những loại thực phẩm nấu đi nấu lại nhiều lần sẽ làm giảm chất dinh dưỡng bao gồm các chất đạm, vitamin... có trong sản phẩm. Lượng chất dinh dưỡng càng giảm theo số lần nấu và thời gian bảo quản. Những sản phẩm thực phẩm quá hạn sử dụng, đã lên men thiu, mốc vì bị nhiễm khuẩn, người tiêu dùng không nên sử dụng vì cơ thể không thể dung nạp các chất từ những loại thực phẩm này, thậm chí có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm do đã bị nhiễm khuẩn.
Tác giả ĐỨC THANH - MINH MẪN - MINH TRUNG (Báo Tuổi trẻ)

20 tháng 10, 2010

Tràn Lan Hàng Trung Quốc Núp Bóng Hàng Việt

Hàng Trung Quốc núp hàng Việt Nam đang tràn ngập trên thị trường. Dọc hai bên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TPHCM) và nhiều khu vực bán vật liệu xây dựng khác, có vô số cửa hàng bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt.

Tràn lan hàng Trung Quốc núp bóng hàng Việt
Chủ cửa hàng Đại Minh (chợ đêm Đà Lạt) bán hàng Trung Quốc . Ảnh: Đại Dương

Lập lờ

Đêm tại chợ Âm Phủ giữa trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nhiều quầy hàng vẫn mở cửa. Quầy hàng Đại Minh (ký hiệu B2), nơi có nhiều mứt làm từ các loại củ quả với dòng chữ: Đặc sản Đà Lạt. Bà chủ quầy hàng giới thiệu nhiều loại mứt, từ mứt trái cây, khoai lang đến khô bò, khô nai...

Một trong số “đặc sản Đà Lạt” mà bà chủ vừa giới thiệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bà chủ lôi từ trong thùng hàng đựng dâu rừng là hàng Trung Quốc, được nén chặt trong bao và khi bán thì gỡ rời từng trái để khách dễ lựa chọn.

Theo bà, không phải mặt hàng nào cũng nhập từ Trung Quốc, nhưng không ít thì nhiều những người bán các mặt hàng tương tự ở khu vực này đều dùng hàng Trung Quốc bởi giá rẻ, màu sắc bắt mắt nên dễ bán; trong khi chỉ cần một thao tác đơn giản là có thể biến hàng Trung Quốc thành “đặc sản Đà Lạt”.

Cùng với thực phẩm, núp bóng hàng Việt, phổ biến nhất là nhóm hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; hàng gia dụng và may mặc, giày dép... Những loại hàng này xuất hiện khắp nơi, kể cả các siêu thị và trung tâm thương mại lớn.

Vào một cửa hàng bán vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7, TPHCM), người viết bài này được bà chủ giới thiệu nhiều loại gạch men ốp tường và lát nền. Mặt trước mỗi viên gạch có dán nhãn hiệu T.H, nhưng mặt sau không có bất cứ thương hiệu hay tên nhà sản xuất nào (được in chìm) như thông thường.

Sau một hồi lòng vòng, bà chủ cũng thừa nhận đó là hàng Trung Quốc và nhãn hiệu dán ở mặt trước chỉ là tên của nhà nhập khẩu và phân phối trong nước.

Dọc hai bên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TPHCM) và nhiều khu vực bán vật liệu xây dựng khác cũng có vô số cửa hàng bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt tương tự. Các loại giày dép mang nhãn hiệu Phương Quân, Hồng Phát; thời trang Dung, sản phẩm dệt may T.K.H... bán ở các cửa hàng riêng nhưng khi xem kỹ đều có nguồn gốc Trung Quốc. Nhiều cửa hàng khác chỉ gắn mác chung chung bằng các từ tiếng Anh và không ghi bất kỳ một thông tin nào về nhà sản xuất như quy định.

Trái cây Trung Quốc nghi “ngậm” hóa chất

Tại chợ nông sản Thủ Đức, trái cây Trung Quốc chủ yếu là cam, quýt, táo, lê, nho... sau khi nhập về được phân phối cho các tiểu thương ở các chợ trong TPHCM và các tỉnh lân cận. Theo các tiểu thương nhập hàng trái cây ở chợ này, mức tiêu thụ các loại trái cây Trung Quốc rất lớn, nó có vỏ cứng, ăn giòn và để được lâu, thậm chí có thể “ngâm” gần cả tháng trái cây vẫn cứ tươi rói.

Lý giải vì sao nhiều người thích nhập trái cây ngoại, đặc biệt là trái cây Trung Quốc, một tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, nói: Trái cây ngoại rất lâu hư, khi bán ế các chủ vựa để trong kho mát ở chợ cả 20 – 25 ngày, các mối mua về bán lẻ để cả chục ngày sau vẫn còn tươi.

Theo ông Nguyễn Nhu- Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, những loại trái cây Trung Quốc sau khi vào chợ, hàng tháng được Trạm Bảo vệ thực vật quận Thủ Đức đến kiểm tra, lấy mẫu trái cây nhưng có hay không chất bảo quản vẫn không được thông báo.

Cho đến nay, việc kiểm tra để định danh các hóa chất bảo quản trái cây ngoại nhập trên thị trường TPHCM vẫn chưa được xác định. Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, hạn chế này một phần do trình độ, kỹ thuật và thiết bị máy móc để phát hiện hóa chất trên trái cây còn thiếu.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật có máy sắc kí khí khối phổ cho phép định tính vài ngàn hoạt chất hóa học nói chung. Nơi này cho biết sẽ tìm ra kết quả nếu khách hàng giao mẫu kiểm định và cho biết thành phần sử dụng để bảo quản trái cây.

Trong khi công thức chất bảo quản trái cây Trung Quốc bị giấu và bảo quản từ bên nước sở tại nên nơi này phân tích ra được một chuỗi hóa chất, nhưng không định danh được chất gì, có phải chất bảo quản hay không.

Mới đây, Chi cục Bảo vệ thực vật TPHCM cho biết qua test nhanh nhiều mẫu táo, lê, cam của Trung Quốc phát hiện có gốc lân và carbamat. Nhưng khi đem về kiểm tra lại không xác định được chất gì, dư lượng bao nhiêu, mặc dù phát hiện trái cây thối từ trong ra ngoài và người mua rất khó phát hiện.

Đại sứ hàng Việt cũng mua nhầm

Hoa hậu Hương Giang cho biết: “Vì là Đại sứ hàng Việt nên tôi rất ý thức phải chọn hàng Việt, do vậy tôi tìm đến những nhà cung cấp có uy tín để mua. Họ đảm bảo bán toàn hàng Việt cho tôi, nhưng khi hàng giao đến nhà, tôi mới phát hiện trên bao bì toàn chữ Trung Quốc, và lúc đó muốn trả lại cũng không được vì hợp đồng mua bán đã ký, tiền đã giao”.

Chị Minh Thuyết, một người quen, là chủ cửa hàng thiết bị gia đình inox và sứ vệ sinh trên đường Tô Hiến Thành “bật mí”: Thay vì thừa nhận hàng Trung Quốc, người bán hàng thường chỉ nói lấp lửng là hàng sản xuất tại Việt Nam do liên doanh của nước này với nước nọ, hoặc thay vì nói hàng sản xuất tại đâu cụ thể thì nói chung chung công nghệ sản xuất của Ý, Đức, hay Nhật… cho khách hàng yên tâm.

Kết quả thí điểm khảo sát, vẽ bản đồ hệ thống phân phối hàng Việt tại tỉnh Trà Vinh do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ kinh doanh (BSA) thực hiện công bố hôm 17-10 cho thấy: 95% hàng may mặc tại thị trường Trà Vinh là hàng Trung Quốc, trong đó 50% là hàng Trung Quốc dán nhãn mác Việt Nam.
Đại Dương - Lê Nguyễn (Tiền Phong)

23 tháng 9, 2010

Kinh Hoàng Hàng Giả Bắc Miền Trung - Nước Ngọt ... Pha Nhũ Móng Chân.

Để làm nước C2 giả, Hiền dùng loại chè thường, đun sôi rồi dùng đường hoá học, hương chanh và loại phẩm màu dùng để tô móng tay, móng chân pha cho đúng màu rồi đóng vào chai C2.

Công an TP. Vinh, Nghệ An vừa triệt phá hai ổ nhóm sản xuất hàng giả số lượng lớn gồm nước giải khát C2, nước mắm Nam Ngư, bột giặt OMO…, chuyên tuồn ra thị trường các tỉnh khu vực Bắc miền Trung.

Chuyên án truy tìm tung tích hàng giả

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh lân cận xuất hiện một số mặt hàng như nước mắm Nam Ngư, bột giặt OMO, nước giải khát C2, bột ngọt Ajinomoto… chất lượng kém, gây bức xúc cho người tiêu dùng. Thậm chí có một số mặt hàng khi người tiêu dùng vừa mua về đã bốc mùi, bị mốc, không thể sử dụng được. Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP. Vinh xác định có một lượng hàng giả, hàng nhái rất lớn đang được tuồn ra thị trường tiêu thụ. Công an TP. Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Từ một số đầu mối chuyên tiêu thụ hàng giả trên địa bàn, ngày 9-9, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Đào (SN 1983) và Nguyễn Quỳnh Nguyên (SN 1980), đều trú tại khối 2 phường Quán Bàu, đang trên đường chở hàng giả đi tiêu thụ.

Công an đang khám xét kho hàng giả của Nguyễn Thị Đào

Khám xét trên xe ô tô của hai đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ 2.640 chai nước giải khát C2 và 300 gói bột ngọt Ajinomoto giả. Ngay sau đó tiến hành khám xét kho và xưởng sản xuất hàng giả của Đào và Nguyên (ở số 6 đường Phan Vân, thuộc phường Lê Lợi, TP.Vinh), công an tiếp tục thu giữ thêm 900 chai nước ngọt C2 giả, 4 thùng nước mắm giả nhãn hiệu Nam Ngư; 20kg bột giặt giả hiệu OMO.

Cũng tại đây, các chiến sĩ công an còn thu giữ 6.000 vỏ chai nước mắm Nam Ngư; gần 8.000 vỏ chai nước ngọt C2; 1 tấn vỏ hộp cáctông mang các nhãn hiệu: Nước mắm Nam Ngư, nước giải khát C2, Bột giặt OMO, Nước vệ sinh phụ nữ Dạ Hương; 15kg nắp chai… và một số dung dịch bột màu dùng để pha chế, đường hoá học, hương liệu. Một số công cụ để làm giả (máy trộn bột xà phòng, máy dán ép nilon, máy dập nút chai…) cũng được tìm thấy tại xưởng này.

Dùng phẩm màu tô móng chân để pha nước giải khát

Từ một số đầu mối chuyên tiêu thụ hàng giả trên địa bàn, ngày 9-9, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Đào (SN 1983) và Nguyễn Quỳnh Nguyên (SN 1980), đều trú tại khối 2 phường Quán Bàu, đang trên đường chở hàng giả đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Đào đã thừa nhận hầu hết số hàng giả trên đều do xưởng sản xuất của thị làm. Riêng nước giải khát C2 và nước mắm Nam Ngư, Đào thường xuyên mua của một người tên Hiền, không rõ địa chỉ, chỉ biết ở huyện Nghi Lộc.

Từ lời khai của Đào, Ban chuyên án đã huy động lực lượng trinh sát xuống Nghi Lộc để truy tìm Hiền. Sau một thời gian tiến hành rà soát đối tượng, nổi lên có đối tượng Đào Văn Hiền (SN 1979), trú tại xóm 1 xã Nghi Xuân. Đây là đối tượng từng làm nghề tiếp thị. Sau đó Hiền về Nghi Xuân mở một xưởng sản xuất nước rửa chén mang nhãn hiệu Việt Hảo. Khi các trinh sát tiếp cận xưởng của Hiền, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, Hiền đã bị bắt sau đó tại một sới bạc. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã cúi đầu nhận tội.

Để làm nước C2 giả, Hiền dùng loại chè thường, đun sôi pha lẫn với nước máy, bỏ vào máy lọc rồi dùng đường hoá học, hương chanh và loại phẩm màu dùng để tô móng tay, móng chân pha cho đúng màu rồi đóng vào chai C2. Riêng nước mắm Nam Ngư, Hiền mua loại nước mắm rẻ tiền trên thị trường về cho thêm đường, muối và nước lã, đủ theo gam màu của nước mắm Nam Ngư rồi đóng vào chai đem đi tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, mỗi lần giao hàng cho Đào, Hiền không tiết lộ địa chỉ cũng không giao hàng một nơi cố định mà thường xuyên thay đổi địa điểm. Khi biết tin Đào bị bắt, Hiền đã đem bán hết số vỏ chai, bao bì và đem số máy móc đi gửi ở nhà người quen. CQĐT đã thu giữ của Hiền một số máy móc thiết bị và 1 xe ô tô 7 chỗ dùng để chuyên chở hàng giả đi tiêu thụ.
Theo Hồ Nghệ Dân Việt

17 tháng 9, 2010

Thị Trường Bánh Trung Thu: Nỗi Lo Mất Vệ Sinh Thực Phẩm

Bên cạnh mối quan tâm về giá cả, chất lượng sản phẩm, thì người tiêu dùng vẫn còn nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm của những loại bánh Trung thu kém chất lượng.

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung thu, trên cả nước, người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy sự nhộn nhịp của các cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm bánh Trung thu.

Thị trường bánh Trung thu:
Nỗi lo mất vệ sinh thực phẩm
Nhiều loại bánh có thương hiệu vẫn bị làm nhái (ảnh minh hoạ)

Bánh chay lên ngôi

Dọc các tuyến phố lớn trên địa bàn Hà Nội như Bà Triệu, Hàng Buồm, Giảng Võ, Cát Linh, Thái Thịnh... những quầy giới thiệu sản phẩm, bán bánh Trung thu của các hãng bánh kẹo lớn trong nước mọc lên như nấm. Qua khảo sát tại nhiều cửa hàng, quầy giới thiệu sản phẩm chúng tôi nhận thấy, hầu hết các sản phẩm bánh Trung thu năm nay đều có giá bán tăng hơn năm ngoái khoảng 10 - 20%. Khác với mọi năm, mùa Trung thu năm nay, loại bánh chay tiêu thụ khá mạnh.

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ đại lý bánh kẹo ở Thái Thịnh cho hay: Khác với năm trước, năm nay dòng bánh chay được khách hàng hỏi mua nhiều nhất. Không chỉ phục vụ cúng lễ mà ngày càng có nhiều người dùng bánh chay vì nó tốt cho sức khỏe.

Năm nay, các loại bánh chay khá đa dạng, làm từ các nguyên liệu chay giả làm trứng, tôm, thịt… bên cạnh các loại nhân quen thuộc như đậu xanh, vừng, lạc, sen. Các loại bánh chay này vẫn đảm bảo được hương vị thơm ngon không khác với các loại bánh Trung thu truyền thống.


Cảnh giác với bánh không nhãn mác

Các loại bánh Trung thu không nhãn mác, xuất xứ năm nay cũng có đầy đủ hương vị như bánh nhân hạt sen, nhân khoai môn, đậu đỏ, vừng đen và cả đến các loại nhân thập cẩm như vi cá, lạp xưởng, gà quay… Nhiều đại lý bán bánh treo bảng của những thương hiệu nổi tiếng nhưng thực chất lại bán lẫn lộn bánh của các cơ sở nhỏ, kể cả bánh không nhãn mác. Bánh giá rẻ thuộc dạng “ba không”, (không nhãn mác, không nguồn gốc, không biết dùng bao nhiêu hóa chất), trên bao bì chỉ ghi chữ “Moon cake” và một số chữ Trung Quốc, hạn sử dụng ghi là 30 ngày nhưng không ghi ngày sản xuất.

Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, là một trong những làng nghề truyền thống sản xuất bánh Trung thu phục vụ thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Mặc dù, một số cơ sở sản xuất đã có cải thiện đáng kể về vấn đề vệ sinh thực phẩm và chất lượng hàng hoá, nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra vẫn phát hiện nhiều vi phạm.
Theo Báo TNVN

13 tháng 9, 2010

Hàng Giả - Nỗi Lo Từ Người Tiêu Dùng

98% người tiêu dùng (NTD) lo sợ mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng quá hạn sử dụng là kết quả từ một cuộc nghiên cứu hành vi tiêu dùng do báo Sài Gòn Tiếp Thị thực hiện trong tháng 6-2010.

người tiêu dùng
Nhiều mặt hàng sản xuất trong nước hiện nay cũng bị làm giả. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Lo mua phải hàng giả, hàng nhái

Tình trạng hàng giả, hàng nhái hiện nay có một số đặc điểm khác so với trước đây. Thường thì các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài mới bị làm hàng giả, hàng nhái, nhưng nay các mặt hàng sản xuất trong nước, nhất là hàng đã có thương hiệu, cũng bị làm giả tràn lan.

Đặc biệt trong ngành hàng dệt may, chị Hương - tiểu thương chợ An Đông cho biết: “Hàng giá rẻ nhập từ Trung Quốc chỉ cần thay nhãn made in Viet Nam sẽ bán chạy hơn. Chi phí thay nhãn không bao nhiêu, chỉ với khoảng 50.000 đồng là đã có thể sở hữu 1.000 nhãn mác made in Vietnam loại thông thường. Ngoài ra nếu mua số lượng lớn thì có thể đặt gia công trực tiếp tại Quảng Châu luôn, khỏi cần thay nhãn mác!“.

Thực tế này khiến người tiêu dùng khó có thể kiểm chứng nguồn gốc hàng hóa từ đâu, cứ yên tâm rằng mình đang dùng hàng nội chính hiệu! Khi dùng rồi thấy chất lượng quá kém lại bực dọc, không muốn dùng nữa và thông tin cho những người thân biết để mà tránh… Đó cũng là tâm lý và hành vi phổ biến của 80% NTD mà nhóm nghiên cứu thu nhận được. Kết quả là các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn chân chính cũng phải chịu hậu quả lan truyền.

Một doanh nghiệp trong ngành túi xách cho biết thời gian xuất hiện hàng giả, hàng nhái bây giờ cũng nhanh hơn nhiều. Nếu trước đây, sau khi doanh nghiệp cho ra đời sản phẩm mới phải trên nửa năm sau mới có hàng giả, hàng nhái, thì nay có khi chỉ khoảng nửa tháng là hàng giả, hàng nhái đã xuất hiện ngoài thị trường.

Mua phải hàng giả, hàng dỏm, hàng nhái đã trở thành nỗi lo thường trực của NTD vì theo như anh Nguyễn Xuân Hiếu (NTD tham gia phỏng vấn sâu trong nhóm nghiên cứu) cho biết: “Nhiều khi chúng tôi không biết tin vào đâu vì đến cả "tem chống hàng giả" cũng bị làm nhái, làm giả. Khi có sự cố, không biết kêu ai. Doanh nghiệp thì thờ ơ, cơ quan quản lý thì dửng dưng. Vì vậy, phải tự thân tích lũy kinh nghiệm để chọn lựa”.

Tình trạng trên phát triển do nhiều nguyên nhân, không chỉ do bản thân những kẻ làm hàng giả, hàng nhái hám lợi, mà còn liên quan đến các chủ thể trên thị trường, đó là các doanh nghiệp, người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước.

Các doanh nghiệp có sản phẩm bị làm giả, làm nhái nhiều khi không muốn, không dám công bố ồn ào, do sợ nếu công bố thì sản phẩm của mình cũng sẽ không tiêu thụ được. Người tiêu dùng khi phát hiện được thì không biết kiện thưa ở đâu, đôi lúc vì sĩ diện đành "ngậm bồ hòn làm ngọt". Các cơ quan quản lý nhà nước, tuy đã có Luật Sở hữu trí tuệ nhưng việc hướng dẫn thi hành còn quá chậm, việc thực thi của các ngành, các cấp còn chưa được quan tâm.

Sợ hàng kém an toàn

Cuộc điều tra hành vi tiêu dùng cũng ghi nhận mối lo ngại về tính an toàn của sản phẩm luôn thường trực đến hầu hết mọi gia đình trong mẫu nghiên cứu. 96,5% sợ mua phải sản phẩm không an toàn, độc hại (bảng 1).

Lo ngại rủi ro trong tiêu dùng
Bảng 1: Lo ngại rủi ro trong tiêu dùng

Chính vì thế mà trong các tiêu chí chọn mua các mặt hàng thường xuyên, kết quả điều tra cho thấy các yếu tố an toàn vệ sinh được quan tâm cao nhất, chiếm 4,7 trên 5 điểm (bảng 2), kế đến là yếu tố dễ sử dụng – tiện lợi, rồi mới đến giá cả. Điều này được phản ánh rất rõ qua thực tế gần đây, cả tháng nay, tình trạng ế ẩm thịt heo ở các chợ tăng theo liều lượng thông tin các báo đưa về dịch bệnh heo tai xanh, mặc dù chính Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã đích thân tuyên truyền cho việc ăn thịt heo nấu chín là vô hại.

Mong muốn có nguồn thực phẩm sạch và xanh để tiêu dùng là một yêu cầu chính đáng của NTD, nhưng nhà sản xuất cũng khó đáp ứng. Bà Trần Thị Lệ Hồng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO) cho biết: “Muốn sản xuất thực phẩm “sạch” và “xanh”, doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều thách thức: cạnh tranh về mặt giá thành gay gắt, trong khi phải đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua sự đầu tư chỉn chu về công nghệ máy móc, mô hình trang trại cũng như hệ thống xử lý chất thải mắc tiền. Phải kiểm soát được nguyên liệu đầu vào. Phải tổ chức thành hệ thống chuỗi mới có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Và làm cách nào để tiếp cận với NTD, để NTD chấp nhận là chuyện không dễ”.

Người tiêu dùng lo sợ vì hàng gian, hàng giả, bất an về tình trạng vệ sinh an toàn kém, trong khi nhà sản xuất cũng khó khăn trăm bề để xoay trở thì con đường ngắn nhất để thỏa mãn cung cầu là nhà phân phối phải nhập khẩu để đáp ứng. Vì vậy hàng Việt Nam thêm khó cạnh tranh!

Bảng 2: Yếu tố chọn mua sản phẩm tiêu dùng thường xuyên
Theo TBKTSG

12 tháng 9, 2010

Ẩn Họa Từ Chảo Chống Dính Giá Rẻ

Nếu như trước đây để mua một bộ chảo chống dính, người tiêu dùng thường phải bỏ ra trên dưới 1 triệu đồng thì hiện nay để có được một sản phẩm với kiểu dáng tương tự, số tiền tối thiểu chưa đến 50.000đ/chiếc. Thậm chí chảo chống dính còn trở thành sản phẩm khuyến mại được tặng kèm với nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

chảo chống dính giá rẻ
Chảo chống dính mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng

Lý do không phải bởi nhà sản xuất hạ giá thành cho phù hợp với đa số người tiêu dùng mà thực tế là những chiếc chảo chống dính đang bị làm giả, làm nhái một cách tràn lan. Trong khi tác hại gây ung thư của những chiếc chảo chống dính loại tốt còn đang là đề tài gây nhiều tranh cãi thì việc sử dụng loại “hàng nhái” với giá rẻ giật mình này trong việc nấu ăn hàng ngày đang ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe của người sử dụng.

Người nội trợ quan tâm nhiều tới sản phẩm chảo chống dính trước hết là ở sự tiện lợi mà nó mang lại. Ngoài việc rán, xào thức ăn không bị bám dính, thì nó còn dễ dàng cọ rửa, lau chùi. Thông thường sản phẩm chống dính tốt phải phụ thuộc vào 3 yếu tố là nguyên liệu đúc, lớp tráng phủ chống dính và quai cầm. Các sản phẩm có chất lượng thường dùng nguyên liệu nhôm để đạt độ dẫn nhiệt đều và nhanh khi nấu, lớp chống dính sử dụng loại teflon đã được kiểm nghiệm tại Mỹ về độ an toàn cho thực phẩm, riêng quai chảo tốt phải dùng loại nhựa chịu nhiệt, để không bị chảy khi nấu lâu trên bếp nóng, không gây tai nạn cho người nội trợ.

Trên thị trường hiện nay chảo chống dính có chất lượng thường được chia thành 2 loại. Loại của Hàn Quốc được làm bằng nhôm và phủ lớp teflon hay hợp chất silvestone dày khoảng 0,2mm, màu sẫm, có ánh bạc với giá thành dao động từ 120.000đ đến 150.000đ/chiếc. Loại thứ 2 là các sản phẩm của Pháp, Đức, Mỹ được phun phủ chất chống dính khá dày, thường từ 0,3 đến 0,4mm, chịu được nhiệt, ma sát cao và có giá từ 300.000đ đến 400.000đ/chiếc.

Nếu nhìn bề ngoài, các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất nồi chảo chống dính khẳng định không thể phân biệt được hàng cao cấp và hàng chất lượng kém. Các loại chảo chống dính giả rẻ, chất lượng kém hiện nay đa phần đều nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc được sản xuất tại các cơ sở sản xuất nhỏ trong nước và không tuân thủ đúng những quy định về chất lượng sản phẩm. Thử làm một phép so sánh, về nhôm nguyên liệu để làm chảo có giá khoảng 50.000 đồng/kg và lớp sơn chống dính được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm có giá trên 150.000đ/kg.

Trong khi một chiếc chảo loại mỏng nhất cũng khoảng 300 đến 400g nhôm, loại dày có thể lên đến gần 1kg nhôm. Như vậy, với giá thành rẻ chỉ vài chục nghìn đồng cho một sản phẩm đã hoàn thiện thì chắc chắn không thể có được chất lượng tốt vì nếu chỉ tính giá nguyên liệu mua vào đã vượt xa giá bán ra của các sản phẩm loại này, chưa kể đến những chi phí khác.

Các loại chảo chống dính giá rẻ, lớp chống dính đa phần đều được làm từ những nguyên liệu rẻ tiền không qua kiểm nghiệm hoặc thực chất chỉ là một lớp sơn chịu nhiệt. Những sản phẩm này dùng loại sơn tĩnh điện trong công nghiệp để tạo màu đen xám giống như sơn chống dính, nhưng thành phần hóa học của sơn công nghiệp có thể gây độc cho người sử dụng (chất cadmium, kim loại nặng và hóa chất khác trong sơn có thể gây ung thư).

Bên cạnh đó, lớp chống dính “giả” này thường rất mỏng, dễ xước, màu nhạt hơn so với các loại chống dính có độ bám cao. Khi sử dụng lâu ngày chảo chống dính giả có thể gây ngộ độc, đặc biệt là khi đun nấu ở nhiệt độ cao nó sẽ tạo ra lớp khói có chứa các chất độc gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra với giá thành rẻ nên nguyên liệu đúc ra những chiếc chảo này cũng rất đa dạng. Một số lại chảo được đúc bằng inox rẻ tiền, tái chế từ các loại phế liệu chưa được xử lý triệt để nên còn tồn đọng rất nhiều các chất độc hại. Một số loại khác, trong quá trình sử dụng, lớp sơn chống dính bị xước thành những lằn ngang dọc, sau đó bong tróc để lộ lớp nền đáy bên dưới làm bằng sắt, có thể bị han gỉ.

Sản phẩm chống dính giá rẻ được nhiều đơn vị kinh doanh đặt hàng với số lượng lớn để làm quà tặng khuyến mại hoặc mang bán ở các chợ vùng xa. Trên sản phẩm dán tem đủ màu sắc, nhưng lại không ghi địa chỉ nhà sản xuất, nhà phân phối và số cấp phép sản xuất. Điều lo ngại nhất là sản phẩm chảo chống dính giá rẻ hiện nay đa phần đều không tuân thủ đúng những quy định về chất lượng sản phẩm.

Lớp sơn chống dính của loại chảo này trong quá trình xào, nấu có thể lẫn vào thức ăn gây nguy hiểm khôn lường. Để đảm bảo sức khỏe trong quá trình sử dụng, tốt nhất người tiêu dùng không nên mua những chiếc chảo chống dính có giá thành rẻ.
Theo ANTĐ

16 tháng 8, 2010

Thị Trường Sữa: Sữa Trung Quốc Bị E Sợ

Từ sau vụ sữa Trung Quốc nhiễm melamine, người tiêu dùng Việt Nam từ thành thị đến nông thôn đều cảnh giác, không chọn mua bất kỳ nhãn sữa nào có liên quan đến nguồn nhập từ Trung Quốc. Điều này đã khiến các doanh nghiệp sản xuất không dám nhập hàng từ Trung Quốc.

sữa Trung Quốc bị e sợ
Người tiêu dùng đã có thói quen xem kỹ xuất xứ sản phẩm, khi mua sữa. Ảnh: Lê Quang Nhật

Nhờ vậy, ngay từ cuối năm 2009, kim ngạch nhập khẩu sữa của Trung Quốc đã giảm đến 92%. Theo các số liệu thống kê, trong năm 2009 nhập khẩu sữa từ Trung Quốc chỉ còn 200 ngàn USD, so với mức 2,6 triệu USD của năm 2008; giảm tới 92%.Còn trong sáu tháng đầu năm nay, Trung Quốc không còn đứng trong danh sách thị trường cung cấp sữa nhập khẩu cho Việt Nam nữa, mặc dù nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2010 đã lên đến 356,5 triệu USD, tăng 55,59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo mới đây của bộ Công thương, năm 2010 Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 750 triệu USD sữa và sản phẩm sữa, tăng 45,4% so với năm 2009 (tương ứng với mức tăng 234 triệu USD). Trong 13 nguồn cung sữa và sản phẩm sữa cho thị trường Việt Nam, không có tên Trung Quốc.

Những nhãn sữa đóng gói 0,5 – 1kg, hoặc sữa có bao bì hiệu Con bướm, Yily… từng bày bán trên thị trường trước đây, nay không còn trên thị trường. Ghi nhận tại chợ Kim Biên và Bình Tây, cả chục sạp bán hương liệu thực phẩm chỉ bày bán nguyên liệu sữa béo nhập từ Thái Lan hoặc Hàn Quốc, giá chừng 40.000 đồng/kg. Theo người bán thì giá sữa Trung Quốc cũng cỡ đó, nhưng nghe hiệu Trung Quốc khách chê, lại bị quản lý thị trường kiểm tra gắt gao, nên bán sữa Thái, hay Hàn cho chắc ăn.

Theo giới kinh doanh sữa, hàng Trung Quốc hiện nay chỉ còn nhập đường tiểu ngạch, với số lượng khá ít, chủ yếu bán cho các cơ sở sản xuất thực phẩm, chế biến nước giải khát.

Chủ một doanh nghiệp kinh doanh hương liệu thực phẩm gần chợ Kim Biên, quận 5 lại cho biết: “Sữa béo hoặc sữa nguyên kem Trung Quốc muốn mua phải quen biết, giá rẻ hơn sữa Hàn Quốc 3.000 đồng/kg. Hàng nhập tiểu ngạch, số lượng chỉ còn khoảng 1/10 trước kia, nên chủ yếu bán cho cơ sở quen lâu năm dùng làm bánh, kem, làm vỏ bánh trung thu, trà sữa…” Theo quan sát của bà chủ này thì: “Không thấy có ai bán sữa Trung Quốc dạng đóng gói nhỏ 0,5 hay 1kg cho người tiêu dùng về uống trực tiếp như trước nữa”.
Theo SGTT

9 tháng 8, 2010

Tẩy Chay Vedan - Tín Hiệu Tích Cực

Cho đến hôm nay, hầu hết hệ thống các siêu thị bán lẻ trong cả nước, nhất là ở TP Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ… đã ngừng kinh doanh (ngừng nhập, ngừng bày bán, ngừng quảng cáo) các sản phẩm bột ngọt, hạt nêm của VEDAN để hỗ trợ nông dân TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đấu tranh đòi công ty này bồi thường thiệt hại do cố ý gây ô nhiễm môi trường.

bột ngọt VEDAN
Ảnh: Internet

Hành động quyết liệt này của các hệ thống siêu thị Co.op Mart, Sài Gòn Co.op, Big C, City Mart (TP Hồ Chí Minh), siêu thị Co.op Mart Biên Hòa (Đồng Nai); siêu thị Big C, Fi.vi Mart (Hà Nội) và nhiều siêu thị nhỏ lẻ hoặc ở các địa phương khác chưa kịp thống kê còn thể hiện thái độ của người tiêu dùng Việt Nam đối với hành vi sản xuất hàng hóa không thân thiện, đó là quyền từ chối sử dụng các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường sống của con người, một trong 8 quyền của người tiêu dùng được luật pháp và thông lệ quốc tế thừa nhận, đồng thời không trái với Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại của nước ta.

Công ty VEDAN sản xuất bột ngọt, hạt nêm và một số sản phẩm khác từ khoai mì, muối ăn, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn nông dân nước ta, cung cấp ra thị trường và xuất khẩu nhiều sản phẩm tốt, đóng thuế đầy đủ cho Chính phủ Việt Nam… điều đó đáng hoan nghênh. Nhưng điều không chấp nhận được là VEDAN đã gian dối trong thiết kế xây dựng, cố ý thải ra sông Thị Vải hàng nghìn mét khối nước thải chưa qua xử lý suốt 14 năm, giết chết dòng sông này, gây ô nhiễm môi trường, bệnh tật và cướp đi nguồn sống của hàng nghìn con người. Khi bị phát hiện, VEDAN lại chây ì, không chịu bồi thường cho bên bị hại (khoảng hơn 1 triệu USD, chỉ bằng khoảng 1/7 số lãi của công ty này trong năm 2008-2009). Thái độ coi thường mạng sống người Việt Nam, ngang nhiên hủy hoại môi trường của Việt Nam đã gây phẫn nộ cho hàng triệu người. Cách đây 2 năm, khi vụ việc bị phát hiện, đã có không ít người tiêu dùng tỏ thái độ bằng cách tẩy chay VEDAN nhưng do nhận thức về bảo vệ môi trường và quyền người tiêu dùng của xã hội còn hạn chế nên những hành động trên còn lẻ tẻ, không gây được áp lực đáng kể lên VEDAN. Nay với sự vào cuộc của các siêu thị lớn, đại diện cho hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng, tình thế đã đổi khác có lợi cho phía bên nguyên tại tòa án sắp tới, thậm chí buộc VEDAN phải suy nghĩ lại trước khi phiên tòa được mở.

Vũ khí thường được người tiêu dùng sử dụng là từ chối mua một loại sản phẩm nào đó. Khi cần thiết, họ có thể biểu tình, phát biểu trên các phương tiện truyền thông để bày tỏ quan điểm của mình về một sản phẩm nào đó. Với cách này, người tiêu dùng ở Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ và gần đây cả Trung Quốc, Brazil… đã buộc nhiều công ty đa quốc gia phải nhượng bộ. Ở nước ta, do tồn tại quá lâu cơ chế bao cấp, hàng hóa lại luôn thiếu nên chưa hình thành tập quán lắng nghe tiếng nói người tiêu dùng và chính những người tiêu dùng cũng chưa ý thức được đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Việc lần đầu tiên hệ thống bán lẻ tham gia bảo vệ quyền lợi của nông dân, của người tiêu dùng có thể coi là một tín hiệu tích cực, mang tính chuyển biến quan trọng của xã hội.

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng phạm vi ảnh hưởng của hệ thống siêu thị chủ yếu ở các thành phố lớn. Đa số người lao động nghèo trong đó gần 70% là nông dân vẫn mua bán ở các chợ cóc, chợ quê với đồng tiền ít ỏi. Những người này mới là đối tượng tiêu thụ chính các loại bột ngọt, bột nêm, viên canh, mắm muối và vô số những mặt hàng thiết yếu khác nhưng họ lại gần như thiếu thông tin. Muốn tạo được áp lực, không chỉ với VEDAN mà với tất cả các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bẩn, sản phẩm vi phạm nhân quyền, sản phẩm không thân thiện với môi trường, phải tăng cường thông tin tới đối tượng này để có được sự đồng tình của họ.
Theo Hà nội mới

12 tháng 7, 2010

Thực Phẩm Chức Năng: Xem Kỹ Trước Khi Mua.

Một nghịch lý dễ nhận thấy trong cuộc sống hiện đại là, con người không còn phải quá bận tâm về chi phí cho bữa cơm hàng ngày, thế nhưng, có vẻ như chúng ta…không khỏe bằng các cụ ngày xưa...

   
Thực phẩm chức năng: Xem kỹ trước khi mua.
Một hình ảnh tư vấn về TPCN trên kênh TV Shopping

Nguyên nhân được đổ cho nhịp sống hối hả, cho môi trường đô thị, vấn đề vệ sinh thực phẩm và cả yếu tố chủ quan của mỗi bà nội trợ khi không biết chọn lựa chế độ dinh dưỡng hợp lý cho gia đình. Để khắc phục tình trạng đó, rất nhiều người đã và đang tìm đến các loại thực phẩm chức năng (TPCN) với hi vọng bổ sung dinh dưỡng và ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, lựa chọn được xem là xu hướng của thế kỷ 21 này cũng bộc lộ không ít bất cập xuất phát từ chính sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng.

“Nhầm hàng” – chuyện thường ở huyện!

Tôi sử dụng thực phẩm chức năng cũng được một thời gian rồi. Ban đầu tôi cũng nghĩ là thuốc, nhưng hóa ra không phải thế. Hỏi lại mấy người bạn thì tôi mới biết là nó chỉ bổ sung một số chất nào đó mà mình thiếu. Lúc thấy TVShopping có bán mấy loại TPCN, tôi gọi điện để mua, mấy cô trực điện thoại cũng nhắc tôi về điều đó và nói khá kĩ về việc sử dụng. Tôi cũng đọc hướng dẫn và làm theo nên đến giờ thấy khá ổn”.

Những khách hàng hồn nhiên coi thực phẩm chức năng là thuốc như chị Bùi Thu Hằng ( SN 78 ngõ 553, đường Giải Phóng, Hà Nội) không phải là hiếm. Không ít người bỏ tiền ra mua một loại TPCN nào đó về nhà với suy nghĩ đang cầm trên tay thứ thần dược có thể trị bách bệnh mà không chịu tìm hiểu kỹ về công dụng thực tế của nó. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ quả không như mong muốn.

Đúng là vai trò của TPCN đã được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao trong cuộc sống hiện đại. Một số nhóm như TPCN bổ sung vitamin và khoáng chất, TPCN dạng viên, TPCN “không béo”- “không đường” - “giảm năng lượng”, hay một số loại chuyên biệt dành cho phụ nữ có thai, trẻ em, người già…, có tác dụng hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, cung cấp dinh dưỡng, tăng đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. Thực phẩm chức năng được hiểu đơn giản là vậy, nhưng người tiêu dùng đa số lại kỳ vọng hơn vậy nhiều lần. Phần vì được “rót mật” bởi những lời quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, phần vì nóng vội muốn “một phát ăn luôn”, nên nhiều khách hàng đã tự mua về cái sự bực mình mà không hay.

Chị Nguyễn T. Dung (phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngượng ngùng kể với phóng viên, do bị chồng chưa cưới nhiều lần chê béo nên chị quyết tâm giảm cân trước khi khoác áo cô dâu. Chị tìm mua một loại “thuốc” giảm cân rao bán trên mạng với giá 300.000/hộp rồi uống liền một tuần, chưa thấy thấm tháp gì, chị mua thêm 2 hộp nữa (nhưng khác loại!) rồi uống gấp đôi liều lượng so với trước. Kết quả, chị Dung giảm từ 56kg xuống 55,9kg trong…hai tháng!

Việc người tiêu dùng nhầm lẫn TPCN thành “thần dược” rồi thất vọng tràn trề như trường hợp của chị T.Dung là do quá tin vào những lời chào hàng của một số đối tượng buôn bán kém uy tín trên mạng Internet và cũng bởi chính tâm lý nóng vội của bản thân. Chị Thu Hằng ở Giảng Võ thì may mắn hơn vì hỏi rất kĩ nhân viên bán hàng của kênh TVShopping khi mua một số loại TPCN cho gia đình.

Khách hàng không đơn độc

Thị trường TPCN ở Việt Nam chưa bao giờ sôi động như lúc này. Từ chỗ chỉ có 33 loại sản phẩm khi bắt đầu nhập vào Việt Nam năm 2000, tính tới nay đã có hơn 1.700 loại – hiện có tới hơn 60% sản phẩm được sản xuất trong nước. Theo PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam, nhiều là vậy, phát triển nhanh là vậy nhưng mảng tối về TPCN vẫn còn. Đó là sự hiểu biết chưa đầy đủ của các đối tượng, từ nhà quản lý, sản xuất kinh doanh, đến người tiêu dùng, dẫn đến nghi ngờ các sản phẩm TPCN, khiến người tiêu dùng mất đi cơ hội được sử dụng TPCN để bảo vệ, tăng cường sức khỏe cho mình. Đặc biệt là do điều tiếng không hay về kênh bán hàng đa cấp – kinh doanh nhiều mặt hàng TPCN, khiến khách hàng cũng phần nào e ngại.

Trong một bài viết trên tạp chí TP&ĐS, ông Đáng khẳng định, TPCN phải là thực phẩm, nghĩa là cần phân biệt rõ giữa thuốc và thực phẩm chức năng, nhất là các thực phẩm chức năng nhóm bổ sung vitamin, khoáng chất và hoạt chất sinh học. Quan trọng hơn, TPCN phải an toàn. Các thực phẩm chức năng sử dụng lâu dài, có tính truyền thống được đúc kết là hoàn toàn không độc hại. Đối với thực phẩm chức năng mới, có thành phần mới, độ an toàn phải được chứng minh trên cơ sở khoa học. Không chấp nhận việc công bố khả năng chữa trị bệnh của thực phẩm chức năng, mặc dù một số nước công nhận khả năng đó. Ngoài ra, để khách hàng hiểu và yên tâm về sản phẩm mà mình bỏ tiền ra mua thì việc thông tin, quảng cáo, ghi nhãn sản phẩm được coi là TPCN phải được thực hiện theo qui định của pháp luật về thông tin, quảng cáo, ghi nhãn và phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng.

   
Thực phẩm chức năng: Xem kỹ trước khi mua.
…mỗi kênh quảng cáo một kiểu (Ảnh chụp màn hình một website bán hàng)

Mặc dù vậy, việc quảng cáo cường điệu vai trò của TPCN vẫn khiến không ít người tiêu dùng mắc phải sự cố “nhầm hàng” kể trên. Trên các phương tiện truyền thông, mấy từ ngữ như “tuyệt vời, đỉnh cao, số một, nhất nọ nhì kia…” vẫn được vô tư gán cho TPCN khiến khách hàng chẳng biết tìm đâu ra cái nhất, cái tuyệt vời thực sự. Theo phóng viên ghi nhận, cùng một loại TPCN có tên “Multi..Su…”, trên trang web mua bán Enb…com thì được rao “là thuốc có công thức đặc biệt cho phụ nữ trên 50 tuổi được sản xuất tại Canada”, trong khi chương trình giới thiệu trên TVShopping lại kèm theo lưu ý “sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế cho thuốc chữa bệnh, tham khảo ý kiến bác sỹ trong những trường hợp đặc biệt. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.”

Tiếc là không phải kênh bán hàng nào cũng chịu đứng ra làm cầu nối giữa khách hàng với nhà cung cấp sản phẩm để có những tư vấn, khuyến cáo tốt nhất giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng TPCN một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, dẫu đã có những quy định liên quan đến trách nhiệm của bên này bên nọ, người tiêu dùng vẫn phải là khách hàng thông thái, biết lựa chọn sản phẩm phù hợp, thậm chí phải biết chọn… kênh quảng cáo nữa!
Theo 24h

9 tháng 7, 2010

Hàng Hiệu Giả... Tiền Triệu

Tình trạng hàng hiệu bị làm giả, làm nhái diễn ra khá phổ biến trong thời gian gần đây. Nhiều khách hàng chấp nhận bỏ ra số tiền lớn với mong muốn được sở hữu chiếc túi, thắt lưng, quần, áo, đôi giày "xịn", nhưng thực chất họ đã mua phải hàng fake (hàng nhái) với giá cắt cổ.

 Túi Louis Vuitton giả có giá tiền triệu.
Túi Louis Vuitton giả có giá tiền triệu.

Bị lừa ngoạn mục

Chị Bùi Thị Thuý – Ngân hàng HSBC có sở thích sưu tập túi xách hàng hiệu. Tháng 5 vừa qua, chị lướt mạng và rất ưng ý với một lời rao bán bộ sưu tập túi của Louis Vuitton. Lời rao khá hấp dẫn: “Vì cần tiền, tôi bán bộ túi Louis Vuitton đẹp mua ở nước ngoài với giá hợp lý. Khách hàng có thể mua cả bộ hoặc từng chiếc, nếu gặp khách có sở thích sưu tập túi, tôi có thể giảm giá”.

Không ngần ngại, chị Thuý liên hệ ngay với chủ sở hữu bộ túi thời trang với mong muốn mua được hàng hiệu với giá hợp lý. Khi nhìn thấy bộ túi, chị Thuý ưng ngay, nhưng vì giá từng sản phẩm khá cao nên chị chỉ mua một chiếc ưng nhất với giá 2.800USD, rồi diện luôn hôm họp lớp. Cũng ngày hôm đó, chị được một người bạn thông thạo mặt hàng này khẳng định: Đây là hàng fake 1 loại giả cao cấp.

Cũng như chị Thuý, chị Nguyễn Thị Tuyết Lan – NƠ 14B Định Công - tâm sự: “Mừng sinh nhật chồng, tôi tìm mua một chiếc thắt lưng nhãn hiệu Gucci và tại một chợ điện tử trên mạng, tôi đã mua được chiếc thắt lưng còn nguyên tag (nguyên tem) với giá gần 3.000.000 đồng. Chỉ một tuần sau khi tặng món quà cho chồng, chúng tôi mới phát hiện đó là hàng fake”. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp khách hàng mua xong mới phát hiện đã mua phải hàng “rởm”.

Hàng giả hoành hành

Trước nguồn tin từ các khách hàng phản ánh mua phải hàng nhái, hàng giả, Đội QLTT số 14 (Chi cục QLTT TP.Hà Nội) tổ chức kiểm tra tại các địa điểm kinh doanh hàng hiệu từ ngày 1 – 25.6.2010, đã thu giữ 1.383 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, logo, biểu tượng, hình ảnh của nhãn hàng Louis Vuitton (trong đó có: 418 chiếc quần, áo, 261 túi xách, ví, 25 chiếc kính, 65 dây lưng, 254 đôi giày dép và 360 đôi tất) của 25 cơ sở kinh doanh, lưu thông hàng hoá. Lực lượng quản lý thị trường cũng phát hiện 6 vụ với hơn 300 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Gucci thuộc nhóm hàng kính, túi xách, ví; 7 vụ giả mạo nhãn hiệu hàng hoá Burberry với hơn 300 sản phẩm quần áo, túi xách.

Điều đáng nói là ngoài các quận có địa điểm chuyên kinh doanh hàng hiệu như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, còn xuất hiện hàng hiệu giả mạo tại địa bàn Giẽ Hà, Phú Yên, Phú Xuyên. Đây là một trong những làng nghề cung cấp đồ da. Ông Hoàng Đại Nghĩa – Phó đội trưởng Đội cơ động chống hàng giả (Chi cục QLTT TP.Hà Nội) - cho biết: “Lợi nhuận làm giả mạo các nhãn hàng nổi tiếng rất lớn, cùng với nhu cầu dùng hàng hiệu của người dân tăng cao là những yếu tố để hàng giả nhãn hiệu hoành hành. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh nhiều của người dân về hàng giả, hàng nhái thuộc các nhãn hàng có uy tín. Về độ giả mạo đối với hàng hiệu, chỉ có người đại diện chính hãng mới phát hiện được”.

Có hai đối tượng mua hàng hiệu “rởm”: Đó là những người muốn được sở hữu những món đồ “xịn” mà không biết phân biệt thật - giả và những người chấp nhận mua hàng giả. Kể cả cơ quan quản lý thị trường cũng khẳng định để phân biệt hàng giả mạo (fake) và hàng chính hãng (real) không phải dễ, vì vậy, khi mua các sản phẩm thuộc nhãn hàng nổi tiếng cần phải có địa chỉ tin cậy, không nên mua hàng trôi nổi rao bán trên mạng để tránh bị lừa.
Theo Lao Động

29 tháng 6, 2010

Gần 100% Mẫu Cháo Dinh Dưỡng Không Đạt Yêu Cầu

Khảo sát 49 mẫu cháo dinh dưỡng ăn liền tại TPHCM của Viện Vệ sinh y tế công cộng cho thấy có đến 93,9% không đạt các chỉ tiêu về lý hóa và vi sinh.

Minh họa: Internet

49 mẫu cháo dinh dưỡng này được đóng gói sẵn hay cho vào hộp, bịch, có hoặc không có thương hiệu, được bày bán ở tại nhiều địa chỉ trên địa bàn TPHCM. Các mẫu này được Viện Vệ sinh Y tế công cộng lấy mẫu trong 2 tháng 9-10/2009.

Kết quả cho thấy đa số các mẫu cháo không đạt về tiêu chuẩn năng lượng, hàm lượng protid và lipid. Đáng chú ý là có đến 93,9% số mẫu không đạt tất cả 09 chỉ tiêu lý hóa và vi sinh cơ bản. Trong đó 81,6% mẫu không đạt tiêu chuẩn về hóa lý và có 42,9% số mẫu cháo bị nhiễm vi sinh, với 13 mẫu bị ô nhiễm vj khuẩn E.Coli.

Tương tự, khảo sát 30 mẫu sữa đậu nành cho thấy có đến 50% mẫu không đạt chỉ tiêu vi sinh và tiêu chuẩn hóa lý và phần lớn nhiễm vi khuẩn E.Coli, vi khuẩn Coliforms.

Đây là các kết quả được công bố tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật do Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM tổ chức cuối tuần qua.
Theo Dân trí

20 tháng 6, 2010

Hộp Xốp: Kẻ Gặm Nhấm Âm Thầm Sức Khỏe Người Tiêu Dùng

Hộp xốp trong thời gian qua đã trở thành đồ đựng thực phẩm đa năng trong xã hội bởi tính tiện lợi không thể bàn. Nhưng ở nước ta, chúng được các tư nhân sản xuất vời giá rẻ "như mơ", đến nỗi mặc nhiên khách hàng xem đó là bao bì mà người bán phải có nghĩa vụ cung cấp "miễn phí" cho người mua khiến cho rất nhiều nhà khoa học đã đặt ra câu hỏi: Phải chăng hộp xốp trôi nổi trên thị trường Việt Nam là "hộp đen" cho sức khỏe của người tiêu dùng?

Hộp xốp xuất hiện ngày càng nhiều trong các bữa cơm văn phòng.

Đừng thấy rẻ mà quên cảnh giác

Cũng theo khuyến cáo, mặc dù hợp chất polystyrene PS là vật liệu rất an toàn, nhưng các hóa chất dùng để sản xuất PS trong đó có styrene và ethylbenzene là các chất có hại cho sức khỏe gây các hiệu ứng thần kinh, ảnh hưởng chức năng gan, tụy. Nếu nguyên liệu dùng cho sản xuất các hộp đựng thực phẩm không tốt thì có nguy cơ chứa cả các kim loại nặng độc hại như chì và cadmium.

Do nghi ngại về mức độ thôi nhiễm của styrene và ethylbenzene nên Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phải tiến hành nghiên cứu trong 5 năm để đưa ra câu trả lời: lượng thôi nhiễm các chất này vào thực phẩm nhỏ gấp 10.000 lần so với mức ăn vào hằng ngày chấp nhận được và từ đó mở ra không gian sử dụng hộp xốp trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, hộp xốp được bày bán la liệt trong các cửa hiệu tại tất cả các thành phố trên cả nước với giá "giật mình". Báo chí khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, ở một cửa hiệu chuyên bán sỉ loại hộp này trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 6, một hộp xốp đựng cơm có kích thước chiều ngang khoảng 12cm, chiều dài 20cm được bán với giá chỉ 200-250 đồng chiếc.

Ở các cửa hàng bán lẻ, giá bán được đẩy lên nhưng cũng không quá 500 đồng/hộp. Trong lúc đó, nguyên liệu làm nên hộp xốp- PS (polystyrene), hoàn toàn phải nhập ngoại với giá 1.230 USD cho một tấn hạt nhựa dùng cho mục đích công nghiệp. Còn hạt nhựa dùng làm nguyên liệu cho mục đích y tế hay thực phẩm nhất định phải đắt hơn.

Tại Trung Quốc, các hộp đựng cơm và thức ăn có giá gần một USD. Hỏi vì sao tại Trung Quốc một hộp xốp như vậy có giá thành khá cao còn tại Việt Nam sao lại bán rẻ đến thế? Chủ cửa hiệu cho biết: Vì do các cơ sở trong nước sản xuất ra chứ không phải nhập ngoại.

Thử làm một phép nhẩm mà thấy… bàng hoàng: Bơm một bánh xe đạp, người thợ yêu cầu trả 1.000 đồng. Một nghìn đồng có thể mua từ 2 đến 3 hộp xốp đựng thực phẩm. Trừ điện, nước, nhân công, khấu hao thiết bị, phí lưu thông và phân phối… thì chi phí cho vật liệu sản xuất ra một hộp xốp còn rẻ hơn tiền mua… "bèo" và "bèo" chỉ có thể là phế liệu được tái chế cộng với mấy phần trăm chất độn rẻ tiền.

Bệnh ung thư có thể từ hộp xốp bị hâm nóng

Để phân tích chất lượng về các tiêu chuẩn ATVSTP của các hộp xốp được sản xuất tại Trung Quốc, Hiệp hội đóng gói thức ăn quốc tế có trụ sở tại Hongkong (IFPA) đã phải ròng rã làm việc cật lực trong 9 năm với sự tham gia của các chuyên gia phân tích hóa-lý-sinh hàng đầu các trường đại học được trang bị các thiết bị phân tích tiên tiến nhất của thế giới cùng với các phương pháp phân tích hoàn thiện nhất mà nền khoa học quốc tế có mới có thể từ các thống kê thực nghiệm để đi đến kết luận: Tại Bắc Kinh, khoảng 30% hộp đựng cơm và gần một nửa hộp đựng đồ ăn ở Trung Quốc không an toàn do không đạt tiêu chuẩn ATVSTP vì những hộp đựng thực phẩm này có chứa một lượng lớn bột khoáng với thành phần hoá học có thể gây bệnh ung thư và do chúng có thể làm từ đồ phế thải.

Ngay lập tức, Trung Quốc đã ban hành quyết định cấm buôn bán và sử dụng đồ đựng thực phẩm làm từ bọt xốp cho dù điều này giáng mạnh vào doanh thu của các nhà máy mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 15 tỷ hộp đựng thực phẩm, bao gồm cả hộp làm bằng bọt xốp, nhựa hoặc bằng bột giấy.

Như vậy, nếu vật liệu làm hộp xốp đảm bảo chỉ tiêu và sản xuất theo dây chuyền công nghệ ATVSTP thì không có vấn đề gì nguy hại tới người tiêu dùng. Còn ngược lại, sẽ vô cùng ảnh hưởng tới giống nòi Việt Nam.

Theo kỹ sư Vũ Tân Cảnh, Phòng Vật liệu Polyme và Compozit, Viện Khoa học vật liệu: Hộp xốp được chế tạo từ nguyên liệu chính là một loại nhựa nhiệt dẻo gọi là Polystyren (PS) phân tử thấp. Về nguyên tắc, những vật dụng bằng nhựa chỉ dùng để đựng thức ăn nguội, tuy nhiên nhiều người Việt Nam lại dùng đựng thức ăn nóng, đây là điều tối kỵ vì khi đựng đồ nóng, hàm lượng monostyren (một chất độc) trong loại nhựa này giải phóng ra càng nhiều sẽ gây tổn hại đến gan, cũng như nhiều bệnh khác.

Không chỉ nhiệt độ cao, loại nhựa này khi gặp dầu mỡ, muối mặn, axít... sẽ gây độc tố hại cho con người. Bên cạnh đó, trong quá trình gia công, ngoài nhựa PS (chứ không phải nguyên liệu tái sinh), nhà sản xuất còn kèm các chất phụ gia và chất độn khác và cho dù không rõ là khoáng chất gì nhưng nhìn chung trong các khoáng chất thường tồn tại một số kim loại nặng, là độc tố ảnh hưởng đến con người.

Khi gia công, không ít nơi vì mục đích lợi nhuận, cũng như trình độ chuyên môn kém, nhà sản xuất đã sử dụng nhựa phế liệu hoặc tỷ lệ từng chất không phù hợp dẫn đến sản phẩm có độc tố cao, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Chưa kể, trong quá trình sản xuất, nếu người sản xuất độn thêm các chất phế thải để giảm giá thành thì việc đựng đồ ăn càng mất vệ sinh, gây hại cho sức khỏe...

Một chuyên gia khác - PGS.TS Đỗ Văn Kháng, Trưởng phòng Công nghệ polyme thuộc Viện Hóa học - bổ sung: Ở nhiệt độ 70-80 độ C, một số phụ gia trong nhựa bắt đầu hòa tan vào thực phẩm.

Nếu là loại kém chất lượng, có thể chứa chất dioctin phatalat, ảnh hưởng trực tiếp tới giới tính. Theo đó, nếu bị nhiễm chất này lâu dài, giới tính của trẻ sẽ bị ảnh hưởng, các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam, còn trẻ em nữ có nguy cơ dậy thì quá sớm. Vì thế, người ta khuyến cáo chỉ nên dùng hộp nhựa đựng đồ ăn nguội.

Từ đó họ khuyến cáo: Không chỉ không nên dùng hộp xốp đựng thức ăn, mà với các hộp nhựa giá rẻ bất ngờ, người dân cũng cần thận trọng. Vì nhựa này có thể làm từ nhựa tái chế, tùy từng loại nhựa mà gây các mức độc hại khác nhau. Vì thế, tuyệt đối không mua hàng trôi nổi, kém chất lượng và cũng không nên sử dụng hộp nhựa để đựng đồ ăn nóng, trừ loại đã được kiểm nghiệm chịu được nhiệt, dùng trong lò vi sóng…

Và các nhà khoa học đưa ra câu hỏi: Ở Trung Quốc, người ta đã tìm thấy một số chất khoáng ở trong hộp xốp có thể làm thay đổi giới tính, gây ung thư và một số bệnh khác. Còn tại nước ta chưa hề có nghiên cứu về loại hộp này. Trên thực tế, nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng loại nhựa này để sản xuất vật liệu đựng thực phẩm. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có quy định cụ thể và ráo riết kiểm tra kiểm soát để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng là tại vì sao?

Trong lúc chờ các nhà quản lý đưa ra một bản báo cáo có đầy đủ các thông số "kỹ thuật" của hộp xốp có mặt tại Việt Nam giống như đánh giá theo quy trình chuẩn của IFPA hoặc theo quy trình khác hiện đại hơn, người tiêu dùng nước ta hãy tự bảo vệ mình theo khuyến cáo của các nhà khoa học hoặc tốt nhất quay trở lại "thời đồ sứ" để tránh họa vào thân do xài "đồ bẩn" hoặc đồ nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Theo các chuyên gia ngành hóa: "Hộp xốp được sản xuất bằng công nghệ polyme hóa các monomer styrene một sản phẩm trong chế biến dầu lửa, tạo thành chất xốp là polystyrene (PS). Chất xốp này chứa tới 95% không khí và chỉ có 5% polystyrene nên rất nhẹ. Công nghệ đùn ép xốp có thể sản xuất ra rất nhiều các sản phẩm khác nhau như hộp nhựa đựng thực phẩm, hộp bảo ôn, tấm cách nhiệt, trần nhà...

Ngoài PS, người ta còn sử dụng các hợp chất expanded polystyrene (EPS), polypropylene (PP), polỵethylene terephthalate (PET) để làm hộp đựng thức ăn, nước uống. Trong số các vật liệu trên, PP chịu được nhiệt cao nhất - từ 100 độ C đến 120 độ C trong thời gian dài, trong khi ba loại còn lại không thích hợp cho dựng thức ăn nóng hơn 100 độ C.
Theo CAND

18 tháng 6, 2010

Hạt Nêm Knorr Không Làm Từ Thịt Và Xương Hầm

Với kiểu lập lờ, không rõ ràng trong quảng cáo, các nhà sản xuất đã khiến người tiêu dùng ngộ nhận về công dụng của hạt nêm.

Thành phần của hạt nêm không được chiết xuất hoàn toàn từ nước hầm xương, thịt như lời quảng cáo

Người tiêu dùng vẫn tin rằng hạt nêm được làm từ thịt thăn và xương ống như nhà sản xuất quảng cáo. Nhưng trong một xét nghiệm mới đây của Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM cho thấy, có đến 30% lượng bột ngọt trong hạt nêm.

Quảng cáo lập lờ

Chị Minh Trang ở quận Thanh Xuân, Hà Nội xem quảng cáo thấy hạt nêm Knorr được làm từ thịt thăn và xương ống. Vì bị dị ứng với bột ngọt nên chị đã chuyển sang sử dụng hạt nêm. Sau thời gian dài sử dụng, chị thấy xây xẩm mặt mày, hai vai nhức, toàn thân rũ rượi, chóng mặt, choáng váng... Lúc đó, chị mới đọc kỹ thành phần của hạt nêm Knorr in trên bao bì sản phẩm. Chị tá hỏa khi thấy thành phần hạt nêm gồm có muối, chất điều vị sodium glutamate (E621), sodium guanylate (E627) và sodium inosinate (E631), còn bột thịt thăn và nước cốt xương ống hầm như trong quảng cáo chỉ có 1,9%. “Thành phần của hạt nêm không được chiết xuất hoàn toàn từ nước hầm xương, thịt như lời quảng cáo. Nếu biết trước hạt nêm có bột ngọt, tôi sẽ không dùng”, chị Trang than.

Không chỉ riêng chị Trang mà rất nhiều người tiêu dùng (NTD) đã lựa chọn hạt nêm Knorr vì tin đây là thứ gia vị hoàn toàn tự nhiên tốt cho sức khoẻ. Các xét nghiệm mới đây của Viện Vệ sinh y tế công cộng TP. HCM cho thấy, có đến 30% lượng bột ngọt (mì chính) trong hạt nêm. Theo GS.TS Bùi Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam, E621 là bột ngọt, còn 2 chất điều vị E627 và E631 không chỉ là bột ngọt mà còn là chất siêu ngọt.

Khi được hỏi có biết trong bột nêm có bột ngọt không, chị Thanh ở Cầu Diễn (Hà Nội) trả lời: “Hạt nêm không có bột ngọt, vị ngọt là do chiết xuất từ thịt và xương ống, nếu có bột ngọt người ta phải ghi ra chứ”. Còn chị Hoa ở Tam Trinh lâu nay có thói quen dùng hạt nêm, chị khá bất ngờ khi biết có thành phần bột ngọt trong hạt nêm Knorr: “Tôi không hề thấy chữ nào ghi chú có thành phần bột ngọt trên bao bì nên vẫn dùng thoải mái. Họ chỉ ghi là Sodium Glutamate thì tôi làm sao hiểu được những từ chuyên môn như thế. Khi mua thực phẩm, tôi chỉ biết dựa vào thương hiệu và tin tưởng nhà sản xuất đã quảng cáo trung thực”. Với kiểu lập lờ, không rõ ràng trong quảng cáo, các nhà sản xuất đã khiến NTD ngộ nhận về công dụng của hạt nêm Knorr.

Khó “tuýt còi” doanh nghiệp

Ngày 15/6, phóng viên Báo TNVN đã xem xét bao bì của các sản phẩm hạt nêm Knorr bán trên thị trường và nhận thấy, không có một thông tin nào rõ ràng về thành phần bột ngọt và chất siêu ngọt có trong hạt nêm được ghi trên bao bì. Thay vào đó là các chữ “chất điều vị” (E621, E631, E627) được ghi chú trong mục giới thiệu thành phần. Tất nhiên, không phải NTD nào cũng hiểu được đó là chất gì và tác dụng như thế nào. PGS.TS Phan Thị Sửu, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật an toàn thực phẩm, thuộc Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam khẳng định: bột thịt có trong hạt nêm thường được nhà sản xuất nghiền ra từ thịt sấy khô chứ không phải từ nước hầm xương ống và thịt thăn. Trong nước hầm xương ống có rất nhiều chất béo do tủy tiết ra nên khi cô đặc lại sẽ dễ bị ôi thiu, kể cả trong môi trường chân không. Trên thực tế, không có việc sản xuất hạt nêm từ nước hầm xương ống và thịt thăn như quảng cáo.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, một chuyên gia của Cục quản lý chất lượng hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), thừa nhận rất khó thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa thực phẩm theo hướng để tất cả mọi người đều hiểu được. Theo chuyên gia này, trong thành phần của một sản phẩm có rất nhiều nguyên liệu cấu tạo nên, vì thế nhà sản xuất chỉ liệt kê một số nguyên liệu chính, thậm chí có những trường hợp thông lệ quốc tế cho phép chỉ ghi tên khoa học hoặc ghi tắt. Trong trường hợp các sản phẩm bột nêm Knorr, việc ghi chất điều vị E621, E631, E627 là “đạt yêu cầu”. Trong đó, E621 là bột ngọt, E631 và E627 là “chiết xuất từ bột ngọt”. “Chúng tôi khó lòng đảm bảo tất cả nội dung ghi trên bao bì thực phẩm đều dễ hiểu với đại đa số NTD, mà chỉ có thể đảm bảo về độ an toàn của chúng đối với sức khỏe NTD khi cấp phép. Cũng rất khó yêu cầu nhà sản xuất phải công bố trên nhãn hàm lượng mỗi chất bao nhiêu vì đó là công thức của họ, miễn họ làm đúng hàm lượng đã công bố với cơ quan chức năng. Các doanh nghiệp khi quảng cáo đều lách luật bằng cách quảng cáo sản phẩm “ngon từ thịt, ngọt từ xương” hoặc “được làm từ thịt thăn và xương ống”, chứ không nói cụ thể có bao nhiêu % thịt thăn và xương ống trong thành phần của sản phẩm, nên cơ quan quản lý khó mà “tuýt còi” doanh nghiệp trong trường hợp này được”
Theo Báo TNVN

12 tháng 6, 2010

Ngành Xuất Bản Đành Sống Chung Với Sách Lậu

Sách giả ngày càng được in tinh vi hơn và bày bán công khai, thậm chí còn in giá bán cao hơn sách thật. Trong khi đó, số vụ bị phát hiện rất ít, khung xử phạt quá nhẹ khiến nhiều nhà xuất bản than trời: “Đành sống chung với sách lậu”.

Đại diện NXB Giáo dục hướng dẫn cách phân biệt 2 cuốn Atlat Địa lý thật và giả.

Lắm chiêu sách giả

Sách in lậu, in nối bản, luộc sách, sách photocopy… bày bán công khai trong các nhà sách, trên vỉa hè thậm chí xâm nhập vào cả các thư viện trường… đến nỗi ông Ngô Trần Ái, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam đã gọi đây là “đại nạn” của ngành xuất bản trong Hội nghị Chống in lậu năm 2010 diễn ra vào sáng 10/6.

Không những thế, kẻ làm ăn phi pháp ngang nhiên đối đầu với người làm ăn chân chính: “Từ chỗ chủ động phòng chống, tuyên chiến nhưng không có hồi kết, các NXB chỉ còn biết tự vệ và phòng thủ là chính”, ông Ái phát biểu.

Từ tháng 7/2009 đến nay, NXB Giáo dục Việt Nam phát hiện 5 vụ in sách lậu với số lượng lớn. Đáng chú ý nhất là cuốn Atlat Địa lí Việt Nam dù đã đổi mới công nghệ in nhưng sách lậu vẫn có mặt trên thị trường.

Riêng năm 2009, có đến 8 vụ in lậu sách của NXB Trẻ. Có vụ Công an TPHCM phát hiện 3 kho sách giả lên đến 12 tấn với hơn 50.000 cuốn. Sách lậu còn in giá đắt hơn sách thật đến 63% để đánh lừa người đọc. Gần đây nhất, chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ hơn 900 đầu sách lậu tại các cửa hàng ở đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy).

Ông Phạm Sỹ Sáu, đại diện NXB Trẻ thốt lên: “Thực tế, 90% sách bày bán trên vỉa hè đều là sách giả. Để ra một đầu sách, chúng tôi đã phải thương thảo với tác giả từng đồng một để bạn đọc Việt Nam có được bản sách với giá rẻ nhất. Thế nhưng, khi in ra thì lại bị chính những người Việt ăn cắp công sức, trí tuệ của người làm sách”.

Bên cạnh đó, hiện nay còn xuất hiện thêm hình thức sách lậu mới, đó là việc ngang nhiên rao bán sách giả trên mạng và đăng tải nội dung sách trái phép. Các trang web mua bán sách trực tuyến đều đăng tải nội dung sách để thu hút khách mà không hề hỏi ý kiến NXB.

“Chúng tôi chấp nhận sống chung với nạn in lậu nên cũng không kiện cáo gì nữa”, ông Phạm Sỹ Sáu than.


Cần tăng chế tài xử phạt

Theo các chuyên gia thì nguyên nhân chính mà nạn in lậu vẫn ngang nhiên tồn tại chính là khung hình phạt còn chưa tương xứng với hành vi vi phạm. Hậu quả chính là Nhà nước bị thất thu thuế khá lớn, đồng thời làm tổn thương thương hiệu và tổn thất kinh tế đối với các NXB.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty sách Thái Hà, đề xuất phương pháp: cơ quan chức năng cần áp dụng điều khoản bổ sung là thu hồi luôn cả tang vật là máy in. Những ý kiến khác cho rằng, mức phạt tối đa 500 triệu đồng sẽ không đáng là bao so với lợi nhuận quá lớn của việc in lậu, nên nâng mức phạt cao nhất lên đến 1 tỉ đồng, thậm chí có thể xử lý hình sự nếu số lượng sách lậu gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Ông Hùng cũng đề cập đến việc tiêu thụ: “Lâu nay, chúng ta cứ nói chống in lậu nhưng quên mất một điều: mua sách lậu cũng là ăn cắp. Không thể nói vì giá rẻ mà tạo thói quen ăn cắp bản quyền, ăn cắp sở hữu trí tuệ của người khác”.

Vì vậy, một trong các kiến nghị khá quan trọng chính là vận động người tiêu dùng góp sức phát hiện và tẩy chay sách giả để góp phần đưa thị trường sách sớm trở về an bình.
Theo Dân trí

11 tháng 6, 2010

Mối Nguy Hiểm Tiềm Ẩn Trong Những Bữa Ăn Công Nghiệp

Với nhịp sống tất bật hiện nay, càng có nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thế nhưng, trong những bữa ăn “nhanh, gọn, rẻ, tiện lợi” đó lại ẩn chứa những nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Một trong những mối nguy hàng đầu là loại chất béo “đặc biệt” có tên gọi Trans fat.


Trans fat - kẻ thù núp bóng vị giác

Có một thực tế đáng lo ngại là trong những “bữa ăn hàng ngày” của thời đại công nghiệp, người tiêu dùng đang tiêu thụ những thành phần có hại cho sức khỏe mà không hay biết vì cảm giác ngon lành và hấp dẫn mà chúng mang lại. Điển hình là chất béo chuyển hóa (Trans fat). Trans fat là “bí quyết” của các nhà sản xuất bánh ngọt và các thực phẩm chế biến sẵn để làm tăng thêm vị ngon của thức ăn cũng như thời gian tồn trữ lâu hơn thông qua việc sử dụng dầu đã bị hydro hóa.

Tuy nhiên, “kẻ thù núp bóng vị giác” này lại vô cùng nguy hiểm. Theo công bố của tổ chức Y tế thế giới, Trans fat làm tăng mức cholesterol gây hại (low-density lipoprotein - LDL) đồng thời làm hạ cholesterol tốt (high-density lipoprotein - HDL) trong máu dẫn đến nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch. Nghiên cứu của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh vào năm 2007 cũng cho thấy, các acid béo Trans chiếm chỗ của các acid béo thiết yếu hỗ trợ quá trình lưu thông máu như omega-6 và omega-3. Trans fat cũng gây viêm thành mạch và làm thay đổi thành phần màng tế bào giúp cho Calcium (Ca) dễ đi qua. Sự viêm thành mạch, hàm lượng LDL - cholesterol cao, động mạch bị Calci hóa là những yếu tố gây nên bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra, Trans fat còn gây ức chế enzym chuyển hóa omega-6 thành acid arachidonic, acid này cần cho quá trình sản xuất prostacylin (giúp tăng cường sự lưu thông máu) và thromboxane (điều hóa sự đông máu giúp lành vết thương), do đó các huyết khối dễ dàng hình thành và phát triển dẫn tới nguy cơ bị đột quị.

Hãy nói “không” với thực phẩm có chứa Trans fat

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, đa số thông tin của các sản phẩm ít khi được các nhà sản xuất ghi lượng chất béo dưới dạng Trans này với tỷ lệ bao nhiêu, mà chỉ ghi hai loại tổng lượng chất béo bão hoà và không bão hoà trên các nhãn dầu ăn, mỳ ăn liền… Mới đây, các cơ quan quản lý thực phẩm tại TP.HCM đã phát hiện nhiều sản phẩm dầu ăn, mỳ gói có chứa Trans fat. Số liệu từ trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TPHCM, thuộc sở Khoa học và công nghệ TPHCM cho thấy: trong 34 mẫu mỳ gói, phát hiện tới 38% số mẫu chứa Trans fat, còn trong gần 20 mẫu dầu ăn được đưa đến đo lường, trung tâm mới chỉ thực hiện đo 7 mẫu, trong đó đã có tới 3 mẫu (43%) với tỷ lệ Trans fat từ 2-2,2%, cao hơn ngưỡng cho phép ở Mỹ.

Trong khi đó, ý thức được tác hại của Trans fat, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã ban hành những quy định pháp lý chặt chẽ để hạn chế bớt sự hiện diện của chất béo độc hại này trong thực phẩm công nghiệp. Canada bắt buộc các nhà sản xuất thực phẩm kể từ năm 2005 phải ghi rõ hàm lượng Trans fat trên bao bì, và sản phẩm phải chứa ít hơn 0.2 g (tức 2%) Trans cho mỗi một phần chuẩn (per serving). Tại Hoa kỳ, cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA ấn định thành phần này ở mức 0.5g. Tổ chức Y tế thế giới cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên giới hạn sự tiêu thụ Trans fat ở mức 3 g/ngày. Nhiều thành phố như New York, Philadelphia, Boston hoặc vùng Puerto Rico cũng đã có những đạo luật cấm các nhà hàng dùng Trans fat trong việc chế biến thực phẩm.

Phản ứng của các quốc gia trên cho thấy Trans fat rõ ràng là một loại chất béo có hại cho sức khỏe. Để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng cũng cần bảo vệ mình bằng cách đọc kỹ thông tin thành phần sản phẩm trên bao bì.
Theo Hà nội mới

5 tháng 6, 2010

Bao Giờ Có Đồ Chơi Trẻ Em Hợp Quy?

Đã một tháng rưỡi trôi qua kể từ khi thông tư về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em của Bộ Khoa học - Công nghệ có hiệu lực nhưng người tiêu dùng vẫn khó tìm mua được đồ chơi có dấu hợp quy (CR).

Gần 95% đồ chơi trẻ em trên thị trường vẫn chưa dán nhãn CR. Ảnh: Lê Toàn.

Nguyên nhân là do các trung tâm kiểm định đang ở tình trạng quá tải, không giải quyết kịp các yêu cầu từ doanh nghiệp. Trong khi đó, cơ quan quản lý thị trường cũng chưa thể thực hiện việc kiểm soát do chưa có bất kỳ hướng dẫn nào từ cơ quan chuyên ngành.

Nhiều người vẫn mua, bán

Theo ghi nhận, dù quy định về dấu CR đã có hiệu lực từ 15-4 nhưng trên thực tế, gần 95% đồ chơi đang có mặt trên thị trường vẫn chưa dán nhãn CR.

Dạo quanh khu vực đường Kim Biên (bên hông chợ Kim Biên, quận 5), đường Ngô Nhân Tịnh (quận 6), những khu vực mua bán sỉ các loại đồ chơi vào loại lớn nhất tại TPHCM vẫn chưa thể tìm thấy đồ chơi có dấu CR. Hơn 90% sản phẩm bán tại đây là đồ chơi do Trung Quốc sản xuất, được nhập khẩu bằng nhiều con đường như chính ngạch, tiểu ngạch và không loại trừ khả năng nhập lậu khi nhiều mặt hàng không hề có nhãn mác, xuất xứ hoặc chỉ có nhãn tiếng Trung, không có tiếng Việt.

Vị trí đặt quảng cáoTình hình tại nhiều cửa hàng đồ chơi, siêu thi, nhà sách cũng tương tự khi hàng có dấu CR dường như chỉ là... trên giấy. Tại cửa hàng đồ chơi Funnyland trên đường Trương Định (quận 3) nơi bán hàng trăm mẫu mã sản phẩm, tuy trưng bày giấy chứng nhận do Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 3 (Quatest 3) cấp cho các sản phẩm đồ chơi trẻ em dưới 3 tuổi, nhãn hiệu Audley, do Trung Quốc sản xuất và Công ty Phương Nga (quận Phú Nhuận) nhập khẩu, nhưng tìm không thấy sản phẩm trên kệ. Với nhiều sản phẩm khác, khi thắc mắc về dấu CR, nhân viên bán hàng cũng phải mất một lúc mới nhớ ra đó là gì và trả lời rằng, khách cứ yên tâm vì đây đều là sản phẩm an toàn.

Đại diện Công ty Phát hành sách TPHCM (Fahasa) thừa nhận, hiện vẫn chưa có sản phẩm nào đang bày bán tại hệ thống nhà sách này có dấu CR dù đã gửi thông báo cho các nhà phân phối nhắc nhở về việc này nhưng chưa nhận được trả lời nào, ngoài một vài yêu cầu thống kê hàng.

Chị Mai, một khách hàng từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, lấy hàng sỉ tại đường Ngô Nhân Tịnh cho biết, cả tháng nay cũng nghe báo chí nói về đồ chơi dán nhãn CR gì đó nhưng đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. “Thực tế mà nói, hàng ở đây, gần 100% là hàng từ Trung Quốc, hóa đơn chứng từ xịn chưa chắc đã có đủ chứ nói gì đến dấu CR. Mình lấy hàng ở đâu, kiểu gì thì phải hiểu cách ở đó chứ” - chị Mai thẳng thắn. Cũng theo chị Mai, từ thời điểm công bố về dấu CR, lượng hàng bán ra vẫn bình thường vì không thấy khách nào vì không có dấu CR mà không mua hàng. Chị Mai nói: “Họ cứ vô, con thích món nào thì mua chứ không ai đòi hỏi, hỏi han gì hết”.

Đại diện Fahasa cũng khẳng định, từ thời điểm công bố về dấu CR, rất ít khách hàng thắc mắc, hỏi han về dấu CR. “Nói thực, người trong ngành mới biết về quy định này chứ người tiêu dùng cũng chưa hiểu hết” - ông nói.

Tuy nhiên, nếu có khách hàng quan tâm đến việc gắn nhãn hợp quy cho đồ chơi thì họ cũng chẳng thể có chọn lựa nào khác hơn là chấp nhận mua. Chị Thu Hà, một khách hàng tại cửa hàng đồ chơi Mẹ và bé trên đường Võ Thị Sáu (quận 3), cho biết chị cũng muốn mua đồ có dấu CR như báo chí đưa tin để yên tâm hơn nhưng đi ba cửa hàng thì cả ba đều nói là không có. Cuối cùng, chị Hà đành chọn mua một mẫu đồ chơi xe hơi theo ý cậu con trai 4 tuổi với hy vọng: “Cháu cũng đã biết, mình dặn cháu không ngậm vào miệng, chơi xong thì rửa tay sạch sẽ”.

Bao giờ cho đến... hợp quy?

Câu hỏi này dường như vẫn rất khó trả lời dù mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có văn bản gửi tất cả các chi cục tỉnh, thành phố cho phép gia hạn việc dán nhãn hợp quy đến ngày 15-9 để giải quyết số hàng tồn trước ngày thông tư có hiệu lực (15-4). Trên thực tế, việc chứng nhận hợp quy cho sản phẩm đồ chơi trẻ em của các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu tại các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở các khu vực - đơn vị có chức năng được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hiện đang ở tình trạng quá tải khi số lượng doanh nghiệp đăng ký đông trong khi mỗi khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam chỉ có một trung tâm.

Ông Hoàng Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 3 (Quatest 3) tại hội thảo “Hướng dẫn triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”, do đơn vị này tổ chức vào giữa tháng 5 tại TPHCM đã thừa nhận do số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều, chủng loại đa dạng, nên không thể chứng nhận liền. Hiện con số doanh nghiệp và lô hàng đồ chơi trẻ em được chứng nhận vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với đồ chơi đang có mặt trên thị trường. Theo dự báo, sắp tới đây, khi 6 mặt hàng điện, điện tử như nồi cơm điện, bình đun nước, máy sấy tóc... cũng phải có dấu CR mới được lưu hành trên thị trường thì tình trạng quá tải tại các trung tâm Quatest sẽ càng trầm trọng.

Việc dán nhãn hợp quy cho đồ chơi trẻ em được nhiều nhà bán lẻ và doanh nghiệp sản xuất, thậm chí cả lực lượng có chức năng kiểm tra kiểm soát nhìn nhận rằng, khó thực hiện khi ở mặt hàng đồ chơi trẻ em còn quá nhiều vấn đề phải bàn như hàng nhập lậu, hàng cấm bán, hàng nhái... Phía các nhà bán lẻ đặt vấn đề, họ sẽ cạnh tranh như thế nào khi hàng lậu, không dấu CR sẽ bán với giá thấp còn hàng hợp quy bán giá cao hơn vì ý thức tiêu dùng của người dân Việt Nam còn khá hạn chế và việc kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng gần như là không thể thực hiện nổi.

Chính tại hội thảo vào giữa tháng 5 của Quatest 3, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ băn khoăn việc chứng nhận vừa mất thời gian, vừa tốn chi phí nhưng lại gặp sự cạnh tranh không lành mạnh của các cơ sở sản xuất, phân phối nhỏ lẻ, trôi nổi. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi thị trường đồ chơi trẻ em tại nước ta lâu nay bị thống trị bởi hàng do Trung Quốc sản xuất, trong đó hàng nhập lậu chiếm tỷ lệ không nhỏ. Các doanh nghiệp còn liên tưởng đến trường hợp của nón bảo hiểm khi các doanh nghiệp sản xuất phải gửi đơn kêu cứu lên lãnh đạo vì hàng nhái, hàng giả tràn lan. Nguy hiểm hơn, chính tem CR (dấu hiệu phân biệt hàng đạt chuẩn và không đạt chuẩn) cũng bị làm giả dễ dàng.

Đặt vấn đề này với lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, ông Đặng Văn Đức, Chi cục trưởng, từ chối bình luận vì “chưa kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em theo quy định dán nhãn hợp quy nên chưa thể nói gì”. Tuy nhiên, ông Đức cũng thừa nhận, đồ chơi trẻ em là mặt hàng vốn không dễ kiểm soát lâu nay.

Lý do cơ quan quản lý thị trường đến thời điểm này chưa thể tiến hành kiểm tra đồ chơi có dán dấu CR hay không là vì cơ quan chuyên ngành (Bộ Khoa học - Công nghệ, các sở trực thuộc) vẫn chưa có hướng dẫn triển khai thông tư dù đây là một trong những việc phải làm khi văn bản trên được ban hành, triển khai.
Theo TBKTSG